“Tôi là sắc quỷ, nếu không đi, nói không chừng sẽ ‘cưỡng bức’ cô.” Anh chế nhạo nói.
“Thực xin lỗi…… khi đó tôi rất sợ hãi…… mới có thể……” Cô xấu hổ bẻ bẻ tay.
“Đừng xin lỗi, thật sự tôi không tốt lành gì, bởi vì tôi làm việc không thích sơ suất, cô trùng hợp thấy tôi giết người, tôi còn chưa nghĩ ra nên làm gì cô đây……” Anh đi đến trước mặt
cô, cúi đầu nhìn cô.
Cô ngẩng đầu, nghe ra trong lời nói của
anh có do dự cùng chần chừ, bất tri bất giác thốt ra: “Tôi sẽ không nói! Chuyện có liên quan đến anh tôi tuyệt đối sẽ không nói cho bất kì ai!”
Huyễn Dạ Thần Hành bỗng nhiên nở nụ cười, xúc động cúi đầu hôn cô, mới nói: “Bởi vậy, tôi càng không lý do gì
giết cô diệt khẩu.”
“Anh thật sự muốn giết tôi sao?” Cô nhỏ giọng hỏi.
Muốn giết cô sao?
Không! Huyễn Dạ Thần Hành biết khi mình
từ trong mộng nhìn thấy cô đã không có địch ý với cô, ngược lại có loại
cảm giác khó nói nên lời, đó là một loại vui sướng cùng ngạc nhiên vì
tìm được đồng loại và…… bất an không xác định.
“Nếu tôi muốn, cô sẽ không sống đến bây giờ.” Ngón cái nhẹ xoa cằm cô, trong mắt anh tất cả đều là ý cười lạnh nhạt.
Anh là người đàn ông đồng thời có được ma lực chính tà, loại ma lực này có thể dễ dàng mê hoặc lòng mọi người.
Thư Tĩnh yên lặng nghĩ, lại không phát hiện trong khoảnh khắc này, trái tim cô đã lặng lẽ đeo lên người Huyễn Dạ Thần Hành.
“Tôi sẽ còn ở lại Nhật Bản ba ngày, cô có thể nghĩ kỹ xem muốn mua hy vọng hay không. Chị cô xem ra không phải
nhân vật dễ đối phó, nếu cô mềm lòng, chịu khổ chỉ có bản thân cô! Tôi
đi đây, ngủ ngon.” Anh vỗ vỗ hai má cô, ra khỏi phòng cô.
Thư Tĩnh kinh ngạc đứng ở chỗ cũ, thẳng đến anh đi rồi hồi lâu vẫn không thể gọi tâm thần đã đi theo anh trở về.
Ngắn ngủi vài ngày, cảm giác của cô đối
với Huyễn Dạ Thần Hành người này đã thay đổi một trăm tám mươi độ, anh
không phải là sát thủ lãnh khốc trong tưởng tượng của cô, mà là cao thủ
tiêu sái phóng khoáng có thể dễ dàng bắt lấy lòng phụ nữ.
Nhưng mà, ông trời phù hộ, đối vói một cô gái mà nói, dạng người sau hẳn là còn đáng sợ hơn người trước đúng không?
Thư Tĩnh có một đoạn thời gian đều không
có tinh thần vẽ vời, ở tiệm tranh cả ngày nhìn bức tường ngẩn người, mặc kệ ngồi đứng đều không che được vẻ u sầu, cô không biết mình có phải bị bệnh hay không, ngực rõ ràng nặng trịch, rồi lại trống rỗng, tim dường
như không còn, nhưng rớt ở nơi nào cô lại không muốn nghĩ đến, cũng
không dám nghĩ, bởi vì chỉ cần cô theo phương hướng tim mất tích truy
tìm, tất sẽ nghĩ đến khuôn mặt mê người của Huyễn Dạ Thần Hành.
Đây không phải tình yêu!
Cô nói với mình lần nữa.
Nhưng mà, không phải tình yêu thì là cái gì đây?
Cái dạng tình cảm gì sẽ làm một cô gái
hai mắt mông lung, trong sầu oán có e lệ và ngọt ngào, trong đầu đều là
hình ảnh một người đàn ông?
Nhưng Thư Tĩnh sở dĩ không dám thừa nhận cô rơi vào lưới tình nguyên nhân là, đây căn bản là cô đơn phương yêu mến!
Huyễn Dạ Thần Hành đối với cô chưa từng
hẹn hò, lại chưa nói yêu thương, hai người bất quá bởi vì một lần không
cẩn thận gặp nhau mà ngẫu nhiên xảy ra kích tình, sau đó chuyện đã được
giải quyết, cô có mặt mũi nào mà yêu người ta……
Quả nhiên cô cùng Thư Nhàn dù sao cũng là chị em, trong cá tính hai người đều có gen phóng túng.
Qua hôm nay, còn hai ngày, Huyễn Dạ Thần Hành có thể sẽ rời khỏi Nhật Bản, cô có nên đi tìm anh hay không?
Nhưng mà, cô đối với chuyện Thư Nhàn vẫn
chưa có quyết định, cứ như vậy tùy tiện đi tìm anh, anh có thể hay không nghĩ cô chủ động yêu thương nhung nhớ?
Cả một ngày cô đều ở đây do dự, kỳ thật
cô cũng chỉ là muốn gặp lại anh một lần mà thôi, mời anh ăn một bữa cơm, xem như cám ơn anh ngày hôm qua giúp đỡ, mượn cớ như vậy hẳn là vô cùng hợp lý nhỉ?
Nghĩ nghĩ, lại qua nửa giờ, nhân viên
tiệm tranh đã bắt đầu thu thập chuẩn bị đóng cửa, cô hít một hơi, lấy
túi xách, vẫn quyết định đến khách sạn Huyễn Dạ Thần Hành ngủ lại tìm
anh.
Đi vào khách sạn, nhân viên lễ tân nói
anh đã đi ra ngoài, cô có chút thất vọng đi đến sô pha bên cạnh ngồi
xuống nghỉ ngơi, nhìn mưa phùn bay bay ngoài cửa sổ, dũng khí thật vất
vả mới có được cũng chậm rãi bay đi.
Thư Nhàn nói đúng, cô là một cô gái nội
tâm lại không thú vị, bởi vì hướng nội, hai mươi bốn năm qua chưa từng
yêu ai, hiểu biết của cô đối với đàn ông ít càng thêm ít, cuộc sống
ngoại trừ Thư Nhàn cùng của tranh vẽ của cô, cơ hồ không có việc gì
khác.
Quan hệ kỳ quái giữa cô và Thư Nhàn đã
duy trì sắp mười năm, cho nên nếu Thư Nhàn biến mất, tương đương cắt đi
một nửa của cô, cô không có khả năng nhẫn tâm tiêu diệt chị ấy, cũng
không thể làm như vậy, biết rõ chị ấy đối với thân thể cô như hổ rình
mồi, tùy thời chờ thay thế cô, nhưng cô vẫn không có cách nào làm theo
lời đề nghị của Huyễn Dạ Thần Hành, khiến chị ấy hồn phi phách tán.
Coi như cô lòng dạ đàn bà đi!
Có đôi khi con người không thể dứt bỏ một số thứ, thế giới của cô đã muốn đủ nghèo nàn, lại thiếu Thư Nhàn, cô sẽ càng tịch mịch……
Ý niệm này vừa mới động, cô liền mơ hồ
nghe thấy tiếng Thư Nhàn cười lạnh, từ khi bị