inh vật trong trời đất này?
- Vâng.
- Thế thì thân xác và cuộc sống của nó cũng là do thượng đế ban cho chứ?
- Vâng.
- Vậy thì Thố Ty Hoa không thể không là Thố Ty Hoa được, phải không?
Tôi muốn nói nếu tạo hóa đã chỉ định rằng nó phải là loài Thố Ty Hoa,
phải sống bám vào thân thực vật khác thì nó không thể nào cãi lại với
tạo hóa rằng tôi không muốn làm loài Thố Ty Hoa, hãy để tôi làm loài cỏ
dại, phải không? Thố Ty Hoa thì lúc nào cũng là Thố Ty Hoa, cô làm sao
có thể van xin để nó trở nên một loài khác? Và sự hiện hữu của nó đâu
phải là một lỗi lầm phải không cô?
Nghe cũng có lý, đầu óc tôi như bị quay cuồng với những chữ Thố Ty Hoa, Vi Kính Thảo.
Bà Nghị buồn bã thở dài, nhẹ nhàng bảo:
- Đó cũng là những điều khổ đau của chính tôi, tôi không thể nào không làm loài Thố Ty Hoa được.
Nói xong, bà chậm rãi bước ra cửa. Ánh sáng ban mai đã bắt đầu xuất
hiện. Khung kính lờ mờ trắng đục như khuôn mặt bà Nghị với đôi mắt đen
lánh nước mắt. Tôi như bị quật ngã trước sự bi thương đó thảng thốt kêu:
- Bác Nghị!
Bà Nghị đứng lại, mặt đối diện với tôi, tôi chưa nói lời nào bà đã buồn bã nói:
- Thôi được rồi Ức My, tôi xin rút lại lời tôi vừa nói. Em có lý, tôi không có quyền yêu cầu em xa Trung Đan được. Tôi đã tưởng rằng em có
thể hoặc là không yêu hắn, nhưng bây giờ tôi biết tôi đã lầm. Bà thở dài - Ở đời có nhiều việc không thể ngờ được, em đã đến đây ngay lúc mà
tình cảm giữa Trung Đan và Khởi Khởi bước vào giai đoạn huyền diệu nhất, rồi nhẹ nhàng cướp lấy Trung Đan...
Bà Nghị ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài khung kính màu trắng đục, chậm rãi như tự nói với chính mình.
- Ai đã an bài tất cả mọi việc ở thế gian này? Cuộc sống tự nhiên có
những luật lệ riêng của nó để phán xét tất cả những tội lỗi, ân oán một
cách công bằng chăng?
Tôi không hiểu bà muốn nói gì, đôi mắt
bà vẫn thẫn thờ nhìn ra khung cửa như một tín đồ ngoan đạo chiêm ngưỡng
đấng tối cao. Lời nói như than van kia có một mãnh lực làm nát lòng
người. Tôi bị mê hoặc trong tư thế đó, chúng tôi lặng lẽ đứng nhìn nhau. Một lúc sau cánh cửa từ từ mở, Trung Đan nhẹ bước vào, chàng đứng sững
đấy. Nhìn thoáng qua, tôi hiểu rằng nãy giờ chàng đã đứng bên ngoài khá
lâu, vẫn bộ đồ ngủ với chiếc áo hở cổ, bất động với đôi mắt say đắm nhìn tôi suốt một đêm dài không ngủ, lại bị dằn vặt vì chuyện vừa qua, tôi
như mơ mơ màng màng, ánh mắt của chàng làm tôi như mê say.
Chúng tôi vẫn nhìn nhau cho đến lúc tiếng thở dài của bà Nghị đánh thức
chúng tôi. Bà Nghị bước ra cửa và nói với Trung Đan đang đứng chắn ngang nơi ấy:
- Cho tôi đi qua.
Trung Đan nhích sang bên, chàng cúi đầu thật thấp chào bà Nghị, thành khẩn nói:
- Cám ơn bác thật nhiều, bác đã giúp cho tôi hiểu mọi việc.
Bà Nghị liếc ngang chàng rồi bước ra. Trung Đan đến gần tôi, đứng cạnh giường, vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt say đắm. Chàng ngồi xuống, chìa tay
ra nắm lấy đôi tay tôi, tôi nghĩ là chàng sẽ ôm lấy tôi và hôn một nụ
hôn thật dài. Nhưng không, chàng vẫn bất động, như để nhìn thấu ruột gan tôi. Một lúc sau Trung Đan từ từ đưa tay lên ôm mặt tôi. Tôi ngẩng lên
nhìn chàng, chàng nhẹ nhàng bảo:
- Ức My, anh không ngờ rằng
anh đã chiếm được một địa vị như thế trong tim em, anh thật là ngu xuẩn
và vô tình quá phải không em? Tội anh thật đáng đánh đòn.
Tôi không nói gì cả. Trung Đan xích lại gần ôm tôi vào lòng, cọ nhẹ cằm lên tóc tôi thủ thỉ:
- Ức My, anh thú thật, trước khi em đến đây anh có đeo đuổi Khởi
Khởi, đó là lỗi lầm của anh, cũng có thể là lỗi lầm của bao thằng con
trai khác. Khởi Khởi đẹp, quá đẹp đến rung động lòng người, nhưng chẳng
bao lâu anh nhận ra sự lầm lẫn của mình. Không phải thất vọng vì sự lạnh lùng của nàng mà là sự khác biệt về cá tính và phong cách. Em có hiểu
cho anh không hở Ức My? Anh đã xa Khởi Khởi không phải vì sự hiện diện
của em, mà là vì sự giác ngộ. Đối với em, Ức My, anh không muốn tán tỉnh là em đẹp hay tài giỏi nhưng em quả thật là một đứa con gái lý tưởng,
một đối tượng hoàn toàn của anh.
Trung Đan hít một hơi dài rồi lại nói ;
- Ức My, em hãy để cho mọi đau khổ và ngộ nhận trôi qua từ đây hai
đứa mình sẽ không còn sự quấy nhiễu tranh chấp hờn ghen và lầm lẫn. Tất
cả những gì không hay, không đẹp đều do chính chúng ta tạo nên chứ tự
nhiên làm sao có. Về sau chúng ta sẽ sáng suốt hơn không còn làm khổ nữa em nhé!
Trung Đan nâng cằm tôi lên, môi chàng trôi từ vành
tai đến môi tôi rồi dừng ở đấy. Trời đã sáng, một buổi tối không ngủ đã
trôi qua.
Tôi lại trở lại tung tăng trong vườn hoa, đếm những
cánh hoa cúc vàng nở, nhặt những chiếc lá vàng rơi đầy đất, hứng những
cơn gió mùa thu. Tôi vui sướng như loài hoa Phong Linh Thảo (tôi cũng
không biết Phong Linh Thảo là loài cây gì, chỉ thấy thinh thích cái tên
như vậy mà thôi).
Từ vườn hoa bước qua vườn cây, qua giàn giây leo, tôi đứng lại trước cây Tòng đang chằng chịt dây Thố Ty Hoa. Tôi
ngạc nhiên vì Khởi Khởi đang ngồi đấy, hai tay ôm gối lơ đãng nhìn tôi.
Cô ta mặc chiếc áo mầu xanh nhạt với chiếc jupe xanh đậm hơn, tóc tung
tăng tr