Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322650

Bình chọn: 7.5.00/10/265 lượt.

bảy a tám a... Nhưng thần trí tôi vẫn mê muội, cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt nặng trĩu.

Không rõ là mình đã đếm bảy trăm tám mươi chín hay chín trăm tám mươi

bảy, thì nghe có tiếng mở cửa, hình như có tiếng người nhẹ bước vào.

Tiềm thức tôi vật lộn với những con số, rồi tiếng chân bước, hơi thở lạ, bóng người mờ ảo.

Rồi một bàn tay đặt nhẹ lên tay khiến tôi hoảng hốt bật lên, miệng vẫn đọc:

- Bảy trăm tám mươi chín!

Sực tỉnh, tôi nhìn ánh sáng lờ mờ trong phòng, nhớ sực ra mình đã quên kéo màn ở cửa sổ lại. Ánh trăng rọi qua khung kính tạo nên thứ ánh sáng mờ ảo. Trên đầu giường, bà Nghị như bóng ma đang đứng sững nơi đấy, vì

không phải là lần thứ nhất bắt gặp, nên dù có bản năng phòng bị của tiềm thức, tôi cũng không còn kinh hãi với sự xuất hiện đột ngột của bà nữa. Chỉ có bà Nghị vẫn còn hoảng hốt vì tiếng bảy trăm tám mươi chín của

tôi.

Bà đứng đấy, trố mắt nhìn tôi. Tôi nhỏ nhẹ hỏi:

- Chào bác ạ! Bác có chuyện chi không mà đến khuya như thế này?

Bà Nghị không đáp. Tôi với tay tìm ngắt điện của chiếc đèn nơi bàn ngủ, bà vội khoát tay:

- Đừng mở đèn cháu! Tôi không muốn ông nhà tôi biết tôi đang ở đây cũng như không muốn làm phiền một ai khác.

Tôi lại tắt đèn, tựa lưng vào gối, vỗ nhẹ lên mép giường nói:

- Mời bác ngồi chơi. Bác thường đến gặp con, có lẽ có chuyện gì muốn nói với con phải không?

Bà Nghị ngồi xuống, nhìn thẳng vào tôi không nói gì cả. Nhưng trên

gương mặt buồn bã với đôi mắt đẹp ảo não kia tôi biết bà đang muốn nói

một cái gì với tôi.

Bà Nghị là người ít khi nào chịu biểu lộ

tình cảm của mình ra ngoài, với nét mặt hiện tại, tuy ánh sáng không

được tỏ lắm nhưng tôi vẫn phân biệt sự khác biệt với lúc bình thường, bà ấy muốn nói gì với tôi đây? Bỗng nhiên, tôi có linh cảm là ngay từ lúc

đầu gặp tôi bà ấy đã muốn thố lộ một việc gì mà đều bị mọi người gạt

ngang. Chuyện gì bí mật thế? Bí mật? Tại sao tôi lại nghĩ đến hai chữ bí mật? Có phải chăng vì ngôi nhà này lúc nào cũng bao trừm một vẻ lạ

lùng? Hay là sự kết hợp của gia đình này quá đặc biệt? Dầu sao đi nữa,

tôi đang nôn nóng được sự giải thích của bà Nghị.

Nhìn bà mãi không chịu nói, tôi không nhịn được:

- Bác Nghị, bác muốn dạy bảo con điều chi?

Bà ta lắc đầu, thở dài, rồi với một giọng điệu đau thương, bà nói:

- Bác không có điều chi dạy bảo cả, chỉ có lời muốn xin cháu.

- Xin? Tôi ngạc nhiên - Bác muốn xin cháu điều chi? Đâu có việc gì mà bác cần phải xin cháu?

- Có, nhưng cháu có sẵn sàng chấp nhận lời cầu xin của bác không chứ?

Tôi nghi ngờ: - Thế chuyện chi?

- Cháu hãy tha cho nó.

Lại cũng câu ấy! Tôi không hiểu gì cả. Xích lại gần một chút, tôi nói:

- Bác có thể cho cháu biết rõ một chút không? Bác bảo cháu buông tha

nhưng mà tha cho ai? Cháu chưa hề ghét hay làm hại một ai cả.

Bà Nghị nói thật thản nhiên:

- Có, cháu có thể làm cho nhiều người phải đau khổ.

- Thật sao bác? Tại sao? Bác cho con biết bác muốn con tha cho ai?

- Tha cho Khởi Khởi.

- Khởi Khởi ư? Tôi càng ngạc nhiên hơn - Con đã làm gì Khởi Khởi đâu mà bác phải lo lắng như thế? Bác Nghị, bác đừng hiểu lầm, con lúc nào

cũng muốn được làm bạn của Khởi Khởi, chỉ có Khởi Khởi từ chối con. Bác

Nghị, con xin thề với bác là con không hề có một ác ý gì với chị ấy cả.

Bà Nghị cắt ngang:

- Có!

- Không, không bao giờ.

- Cô đã chiếm đoạt Từ Trung Đan của nó!

Giờ tôi mới mơ hồ tìm được một chút giải đáp. Thì ra tất cả rắc rối là do Từ Trung Đan! Chăm chú nhìn bà Nghị, chăm chú nhìn bóng bà trong

tối, ánh mắt long lanh mặt ngước cao. Đúng là gương mặt của một người

mẹ. Thế mà tôi vẫn tưởng bà là người không tình cảm. Tôi đã lầm, vì bà

đích thực là người mẹ hoàn toàn, một người mẹ đáng yêu.

Nhưng, những điều bà vừa trách tôi có lẽ không hợp lý chút nào cả! Vì vậy, tôi cong người lại ôm gối, nhìn bà Nghị, nhẹ nhàng đáp:

- Thưa bác, cháu không hề cố ý chiếm đoạt Từ Trung Đan, mà là cháu yêu anh ấy. Bác không trách cháu khi cháu yêu phải không?

Bà Nghị nhìn tôi, giọng nói bà như uy hiếp, như bắt buộc:

- Cô đã cố ý chiếm đoạt Trung Đan, tôi biết, vì ngay từ phút đầu cô đã biết Khởi Khởi đã yêu hắn.

Tôi thành thật:

- Có lẽ, tôi cũng hiểu được phần nào Khởi Khởi yêu Trung Đan, nhưng

không phải vì thấy Khởi Khởi yêu anh ấy rồi tôi cũng yêu theo, mà tôi

chỉ yêu anh ấy vì anh ấy là Từ Trung Đan thôi.

Bà Nghị nghi ngờ:

- Cô có thật tình yêu hắn không?

Tôi thành thật không hổ thẹn đáp:

- Dạ thật!

- Nhưng hắn có phải là người đẹp trai lắm đâu?

- Bác nghĩ là thế, nhưng thật ra đối với tôi cũng như với Khởi Khởi, anh ấy có sức thu hút làm sao ấy.

Tôi không hiểu tại sao bỗng nhiên mình lại thích biện hộ cho Trung Đan như vậy, có lẽ vì tôi không thích một ai nói xấu chàng, tôi tiếp:

- Không phải chỉ cần hai chữ đẹp trai không là được, bác xem Hạo Hạo

có cái mã như thế, rất dễ thu hút phụ nữ, nhưng tình yêu thành thật thì

không phải chỉ cần thứ ấy không là đủ. Tôi ngần ngừ một chút - như bác

trai ở nhà chẳng hạn, bản tính nóng nảy dễ giận, chắc chắn ít có người

đàn bà nào thích, thế mà đối


Polly po-cket