
én. Nhìn bóng Khởi Khởi khuất dần trong lùm cây, đầu óc tôi rối
mò, tâm hồn tôi mông lung.
Ngay trong lúc tôi thẩn thờ như thế, thì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi, gương mặt đang cười khờ khạo của Gia Gia.
Thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên chặn lấy ngực, tôi nói hơi giận dỗi:
- Gia Gia làm cái gì vậy.
- Hoa tàn rồi! Hoa tàn rồi!
Đúng thế, vì hôm nay là cuối thu. Nhìn Gia Gia, thấy bà vẫn mặc chiếc
áo cánh mỏng, tôi không lấy làm lạ tại sao tay chân bà lại lạnh cóng như thế. Không có ai chăm sóc áo quần cho bà sao? Cởi chiếc áo bông đang
mặc, tôi đứng dậy khoác lên người bà, vỗ về:
- Cho Gia Gia chiếc áo này đấy, mặc đi kẻo lạnh!
Bà ngạc nhiên nhìn tôi, đưa tay nắm thân trước áo. Tôi không thể hiểu
được bà đang vui hay buồn? Chậm rãi bà quay người vừa đi vừa lập lại:
- Hoa tàn rồi! Hoa đã tàn rồi!
Tôi ngẩng đầu lên, chợt bắt gặp dây Thố Ty Hoa.
- Thật vậy, hoa đã tàn rồi! Sau buổi nói chuyện với Khởi Khởi, tôi thấy khoảng
cách giữa chúng tôi càng ngày càng xa. Hình như cô ta lúc nào cũng muốn
xa lánh tôi, ngay cả lúc chạm mặt nhau trên hành lang hay trong phòng ăn cũng thế, chúng tôi ít khi nói chuyện. Vẻ lạnh nhạt của Khởi Khởi làm
cho tôi mất can đảm làm thân với cô ta. Lúc nào đôi mắt to đen cũng nhìn tôi với những tia nhìn thù nghịch làm tôi khó chịu vô cùng.
Cuộc sống càng ngày càng bận rộn. Trung Đan và việc thi vào Đại Học, hai vấn đề lớn đó chiếm hết thời gian, tôi không còn giờ phút rãnh rỗi nào
để nghĩ đến vấn đề nát óc khác. Mỗi lần nghĩ đến 4 tiếng "Tôi và Trung
Đan" là lòng tôi ấm lại.
Bây giờ, trời đã lạnh, gió đông bắt
đầu thổi tung những chiếc lá vàng. Các loài thực vật ở Đài Loan mang
tiếng là "bốn mùa như xuân" thế mà khi đông đến, vẫn có những cành cây
khô cằn.
Trong rừng, lá rụng ngập đất, Trung Đan và tôi ngồi
trên lá ngắm những chiếc lá buông vèo trên không, rồi rơi xuống, chỉ một thoáng chốc là có thể hứng đầy vạt áo. Hình ảnh thơ mộng, đẹp như tranh kia có bút mực nào tả xiết. Có lạnh chăng? Không bao giờ, vì lòng chúng tôi tràn đầy hơi ấm, gió đông rồi gió xuân cách nhau bao xa đâu?
Có lúc, nhìn những chiếc lá vàng rơi, tôi buột miệng ngâm câu thơ:
"Vô biên tặc mộc tiêu tiêu hạ" ( Cây ngã dài trên lối)
Trung Đan sẽ tiếp nối ngay:
"Bất tận như tình cổn cổn lai. ( Tình cảm nồng ấm cuồn cuộn trong lòng )
Chàng đã sửa câu
"Bất tận trường giang cổn cổn lai" của Đỗ Phủ có nghĩa là nước trường giang cuồn cuộn chảy cho hợp tình hợp lý với khung cảnh hiện tại. Chàng cười, tôi cười và những chiếc lá rụng
kia hình như cũng cười theo.
Ngồi dưới giàn hoa, tay cầm quyển sách giáo khoa, tôi cố tâm nuốt trôi vào óc. Trung Đan ngồi trước mặt,
bận rộn đan chiếc vương miện bằng hoa giấy. Một trò chơi trẻ con, mà
chàng chú tâm như đang sáng tác một công trình mỹ thuật.
Nhìn
vào vở, tôi lâm râm đọc những thành ngữ Anh Văn với những tiếng gần
giống nhau nhưng ý nghĩa cách xa ngàn trùng. Tôi rủa thầm những kẻ đã
tạo ra Anh ngữ, tại sao bày ra lắm sự rắc rối khó khăn, ai có thể phân
biệt một cách rõ ràng như những chữ in, on, of, off... cách phát âm
giống như chú mèo Tiểu Ba ấy, thật bực mình! Rốt cuộc lại thấy chỉ có
chữ ta là dễ học nhất, không cần phải rối óc như vậy.
Tôi chau mày, hểnh mũi, ngoác miệng rồi lắc đầu tức giận, sao những chữ này mãi
không chịu chạy vào óc! Không chịu hợp tác với tôi? Hình như có điều gì
không đúng, Trung Đan làm sao đấy? Tại sao lòng tôi như bất an thế này?
Ngẩng đầu lên, Trung Đan đang ngồi cách tôi chiếc bàn đá, chàng đang chăm chú nhìn tôi, và nói:
- Năm mươi năm lần!
Tôi ngạc nhiên không hiểu chàng nói gì.
- Anh đang thực nghiệm cảm ứng tâm linh đấy.
- Nghĩa là sao?
- Anh đã thầm gọi tên em trong lòng đến lần thứ 55 mới thấy em ngẩng đầu lên!
Điên quá, phải không? Chả trách chi những tiếng Anh kia đã chẳng chịu
hợp tác với tôi. Hồn tôi đã bị chàng gọi đi mất rồi! Tôi chớp mắt, trề
môi, xong nhìn chàng cười. Trung Đan cười, cả đám gió đông len lỏi qua
giàn hoa cũng cười theo.
Mùa mưa lại đến, vườn hoa suốt ngày
mù mịt trong mưa. Nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp. Mây xám dày đặc
phủ đầy trên nóc nhà, trên ngọn cây. Mạc Bính đốt lò lửa nhỏ đặt cạnh
bàn học giữa tôi và Trung Đan. Lửa ấm, tai lắng nghe tiếng mưa rơi, tôi
lẳng lặng ôn bài vở, sử lý, địa lý, quốc văn, anh văn, đại số, hình
học...
Ối dào! Nếu chẳng có những rắc rối thi với cử thì ngồi
nghe tiếng gió rì rào ca hát trên ngọn cây, tiếng mưa gõ nhẹ trên cửa
kính như một bài thơ thì tuyệt nhất trên đời.
Bỗng nhiên Trung Đan gõ đầu bút chì vào lưng tôi khiến chút nữa tôi đã quăng hết sách vào lửa. Chàng nói:
- Chú ý học!
Tôi hỏi:
- Bằng cách nào?
- Mắt nhìn vào sách, tim để vào sách!
Mắt tôi nhìn vào sách, trên quyển sách có một khuôn mặt khó chịu đang
nhìn tôi. Chau mày dụi mắt, tôi nhìn kỹ, thì ra đó là hình lục giác. Ối
trời ơi! Lại diện tích hình lục giác! Phải chi những Sin, Cos chết quách cả đi, thì mưa tuyệt biết chừng nào. Tôi sẽ góp nhặt từng hạt mưa để
rồi dệt một t