
ng rằng anh sẽ ít yêu em một tí, như thế sẽ đỡ phải đau
khổ vì ghen, vì sợ mất em... Ức My, em biết không? Hôm ấy nhìn thấy em
và Hạo Hạo, anh đã muốn đánh dập mật hắn và muốn nghiền nát cả em. Trung Đan bóp mạnh cằm khiến tôi đau nhói - Đúng ra em phải gãy lìa cả chân
mới phải, để trừng phạt tội bội tình của em.
- Anh thật giống như bà vợ đa nghi, em chẳng bao giờ bội tình cả!
- Đúng, anh là người đa nghi và anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh,
từ nụ cười, tư ngọn chân lông, từ một tư tưởng, tất cả đều là của anh.
Trung Đan bỗng ôm lấy tôi hôn vội.
- Ức My, anh không còn giận em nữa. Giọng chàng thật nhỏ nhẹ - Nếu
anh chưa chiếm được quả tim em, có lẽ là anh chưa đủ khả năng chinh
phục, anh sẽ cố gắng. Rồi chàng lại cười - Sống trên đời, anh không bao giờ chấp nhận thất bại, trên trận chiến ái tình cũng thế, anh sẽ dùng
tất cả nghị lực và bạo lực để chiếm em, rồi em sẽ thấy.
Trông
dáng điệu của chàng vừa nghiến răng vừa bậm môi khiến tôi phì cười. Tôi
cười ra nước mắt, bản tính cứng rắn và kiên nghị của chàng với sự nồng
nhiệt kia đã làm tôi mềm lòng. Đưa tay vuốt lấy lưng bàn tay của chàng,
tôi nói:
- Anh đã có những điều anh muốn, thế còn chưa đủ sao?
Trung Đan nhìn tôi dò xét:
- Có thật thế chăng?
Tôi gật đầu, chàng vội ôm lấy tôi, đôi môi nóng bỏng ghì chặt, chúng
tôi ngã lăn trên giường khiến cho chiếc chân tôi đau nhói. Tôi khẽ kêu,
chàng vội nhỏm dậy, sửa chân tôi ngay ngắn rồi nhìn tôi say đắm, và mỉm
cười. Tôi cũng cười theo. Trong mắt chàng hình như có nước mắt, mắt tôi
cũng thế, chàng ngồi xuống êm ái nắm lấy tay tôi nói:
- Đây
là tình yêu, phải không Ức My? Sống đã hai mươi lăm năm, bây giờ anh mới biết thế nào là ái tình. Có nụ cười, có nước mắt, có ngọt mật lẫn chua
xót, có đau khổ lẫn vui tươi.
Trận gió đầu thu lướt qua bên song cửa, chiếc lá vàng đầu tiên lọt qua song, rơi ngay trên bàn của tôi.
o0o
Buổi sáng, Gia Gia tung tăng bước vào phòng thay những cánh hoa úa
bằng những hoa cúc mới hái. Chân tôi chưa lành hẳn, tôi vẫn nằm trên
giường. Tôi giả vờ ngủ để nhìn trộm Gia Gia.
Bà ta lẩn quẩn
một lúc, rồi sung sướng như trẻ thơ khi phát giác ra chú Tiểu Ba đang
cuộn tròn trên ghế. Bà ngồi xuống tựa cằm vào cạnh ghế và lầm thầm với
Tiểu Ba. Chú mèo đứng dậy, ểnh cao lưng "Meo" như chào mừng Gia Gia. Gia Gia như vui sướng lắm cũng nhún đôi vai lên và giả lại tiếng kêu "Meo!" khiến tôi không nhịn cười được.
Gia Gia đứng dậy, bước đến
cạnh giường cúi xuống nhìn, tôi giả vờ nhắm mắt lại nhưng vẫn không quên theo dõi bà qua khe mắt. Nét mặt nhăn nhúm vẫn còn mang nụ cười khờ
khạo. Bà ngắt một đóa cúc vàng cài lên gối, rồi nhè nhẹ kéo mền đắp cho
tôi như mẹ hiền chăm sóc con thơ, như một đầy tớ trung thành chăm sóc
chủ. Sau đó bà cười mãn nguyện rồi tung tăng bước ra khỏi phòng, khép
cửa lại.
Tôi mở choàng mắt ra, tai vẫn còn nghe tiếng chân bà
nện ngoài hành lang và tiếng ca vọng lại khi bà xuống lầu. Tôi lăn người qua nhìn cánh cúc vàng trên gối, cánh hoa hãy còn những giọt sương đêm, một mùi hương thoảng nhẹ qua mũi, sự tươi mát của bông hoa khiến tôi
ngây ngất.
Bỗng nhiên, cánh cửa lại lay động. Có người vào, ai vậy. Trung Đan chăng? Tôi sửa người nằm yên rồi giả vờ nhắm mắt. Có
tiếng cửa mở, rồi lại đóng, có tiếng người bước về phiá tôi nhẹ nhàng
như chú mèo. Tôi mở hé mắt nhìn.
Một chiếc bóng áo dài trắng
phất phơ tiến về phiá tôi như một màn sương khói. Lại bà Nghị! Bà ta
muốn gì nữa đây? Đứng bên giường, bà cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt đen như hai cánh sao lấp lánh. Ánh mắt chạy dài từ khuôn mặt sang gối, rồi đôi
mày bà khẽ chau lại, bà tái mặt khi mắt chạm phải cánh hoa. Bà nhẹ nhàng nâng cánh hoa lên, bước ra cửa sổ.
Tôi không còn nhìn được
nét biểu lộ trên mặt bà, tôi cũng không còn nhìn thấy cánh hoa, rồi tôi
thấy những cánh hoa vàng nhẹ rơi từng cánh trên nền gạch và sau cùng
cành, đế hoa rơi xuống tả tơi. Bà Nghị đứng trước cửa sổ khoảng năm
phút, chú mèo Tiểu Ba bỗng nhảy vụt lên thành cửa khiến bà giựt mình
nhìn Tiểu Ba với vẻ không vui. Bà lại quay sang nhìn tôi khiến tôi không kịp giả vờ nhắm mắt nữa. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau, trong một lúc, cả
hai như cùng kinh ngạc. Tôi thì bất mãn cho kiếp hoa còn bà Nghị có lẽ
vì giật mình trước sự thức giấc của tôi.
- Bác Nghị khỏe ạ.
Tôi lên tiếng trước. Bà Nghị vẫn nhìn tôi không đáp. Tôi lại tiếp.
- Bác không thích hoa màu vàng sao?
- Ai cho cô đấy?
- Dạ, Gia Gia ạ.
- Gia Gia?
Bà trầm ngâm một lúc rồi lảm nhảm.
- Gia Gia đã biết những gì? Còn em có biết điều gì không? Bà Nghị
nhìn tôi - Ức My, sao em lại đến đây? Ở đây có ai quen đâu mà em dám
xách valise đến xin tá túc? Làm sao em biết được mọi người sẽ thích em
mà em dám bước vào một hoàn cảnh xa lạ như hiện tại, em...
Bà Nghị ngưng lại nhìn tôi với đôi mắt hực lửa, thái độ thật lạ lùng.
- Ức My, em đến đây để làm gì? Nói cho tôi nghe đi! Em đến đây để làm chi?
Tôi ngạc nhiên ngồi dậy nhìn bà ta. Bà Nghị muốn gì đây? Không lẽ tôi
đến đây cư ngụ ngoài lý do không nhà không cửa còn lý do