
My, cô hãy cho tôi biết. Hắn có chỗ nào đáng để cô mềm lòng như vậy. Hắn chỉ biết lý thuyết đạo đức suông chỉ là con mọt sách, đâu có chỗ nào hơn người đâu? Nói thật hắn không bằng một
phần mười tôi, vì một phần mười của tôi càng hay hơn.
Tôi trề môi không đáp.
- Ức My, để tôi tính cho cô thấy nhé! Nếu yêu Từ Trung Đan nghĩa là
yêu một phần mười của La Hạo Hạo, thì nếu La Hạo Hạo yêu cô có phải là
cô đã được mười thằng Từ Trung Đan yêu cô hay không?
Tôi phì
cười trước lý luận gàn bướng của hắn, chưa bao giờ có một ai lý luận gàn như vậy. Hắn có vẻ thích chí, nhìn vào mắt tôi, thao thao:
-
Bây giờ mới thấy cô cười. Ức My, cô ngu thật, cô thử nghĩ xem giữa tôi
với Từ Trung Đan, sống với ai vui hơn? Hắn chỉ biết lẩn quẩn trong ba mớ lý luận chớ không biết cách làm thế nào cho cô vui vẻ. Tại sao cô không lựa chọn? Nhiều lúc tôi thấy cô là đứa con gái thông minh nhất, nhưng
trên phương diện ái tình tôi lại thấy cô là kẻ ngu đần nhất.
Tôi vẫn giữ vẻ yên lặng.
- Thôi được!
Hạo Hạo nắm tay tôi, lấy vẻ thản nhiên nói:
- Tôi đã nghĩ kỹ rồi, việc thi vào Đại Học của em không còn cần thiết nữa, vì tôi sẽ không để em làm bất cứ một việc gì. Làm vợ không cần
phải làm thêm nghề khác, không tốt. Anh sẽ để em ở nhà, yêu em, cung
phụng em, em không cần làm gì cả ngoài sự vui vẻ tự nhiên và hưởng thụ.
Đó là những việc mà không một trường đại học nào dạy được em cả.
Tôi chau mày:
- Cái gì? Anh nói cái gì, tôi không hiểu gì cả.
Hạo Hạo thở dài:
- Trời, thế linh tính em chạy đâu mất rồi? Ý tôi muốn nói là hè năm
tới tôi ra trường, đến mùa thu chúng ta sẽ kết hôn, kết hôn vào mùa thu
được chứ. Trời không nóng cũng không lạnh...
Tôi ngắt ngang:
- Hạo Hạo! Tôi không bao giờ làm vợ anh hết.
Hắn nhìn tôi dò xét một lúc đoạn khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói:
- Thế này nhé, chúng ta hãy bàn tính cho kỹ. Tôi biết em phản đối
tôi, không phải vì em yêu Từ Trung Đan, em không hề yêu nó mà là yêu
tôi! Đừng vội đính chánh, hãy nghe tôi nói. Ngay từ đầu em đã yêu tôi,
nhưng trong quả tim em đã có vết thương đó là những áp lực mà cha tôi đã gây cho em. Ông ta không muốn tôi và em gần nhau, vì cho rằng tôi hư
hỏng. Hơn nữa em là người có tự ái cao. Cha tôi thu nhận cho em nương
tựa, khiến bên trong tâm lý em nảy sinh ra một sức đối kháng với nhà họ
La. Còn Từ Trung Đan vì có một hoàn cảnh tương tự em, nên không tránh
được sự thông cảm. Em đã lầm lẫn thứ tình yêu là tôi chớ không ai khác.
Đối với cha tôi, có lẽ vì quí em, nên sợ tôi sẽ hại đời em, vì người sớm mang ám ảnh tôi là thằng sở khanh, mất dạy. Ức My, em đừng ngại, rồi
cha sẽ từ từ hiểu được anh... Ức My, em đẹp quá.
- Anh đã lầm rôi! Tôi nói - Cha anh thương tôi cũng như tôi thương anh. Đó chẳng
qua chỉ là một thứ tình cảm bình thường, chứ không phải là tình yêu.
- Thế sao mới gọi là tình yêu?
- Chẳng hạn như tôi đối với Trung Đan, và Trung Đan đối với tôi!
- Em lầm.
- Không, tôi không bao giờ lầm lẫn.
- Chắc chắn như vậy.
- Em cũng chắc là em không yêu tôi?
Tôi buồn bã nhìn hắn:
- Vâng, nhất định như vậy.
Hạo Hạo thờ thẫn nhìn tôi, hơi thở hắn dồn dập, ngã người về sau, nhướng mày hắn nói:
- Thôi được, nếu sự thật như vậy thì tôi không biết làm gì khác hơn. Nhưng này, Ức My, em có chắc là em không lầm lẫn chứ?
- Vâng, không bao giờ.
- Thế thì tình yêu và tình bạn khác nhau ra sao?
Tôi không nhìn thẳng vào Hạo Hạo nói:
- Không có anh, tôi vẫn sống được. Nhưng nếu không có Trung Đan...
Tôi lắc đầu nước mắt đọng trên mi - Thì cuộc đời, năm tháng sẽ biến
thành...
Tôi nói không thành tiếng.
- Dễ sợ thật!
Hạo Hạo nâng cằm tôi lên dùng khăn tay chậm nhẹ. Đôi mắt đen nháy của
hắn, không còn mang vẻ diễu cợt hằng ngày nữa mà hết sức tha thiết, hắn
gật đầu nhè nhẹ, khẽ thở dài:
- Phải chi nước mắt này vì tôi
mà đổ xuống, Ức My, tôi vẫn thấy như có điều không phải, tôi nghĩ rằng
em phải thuộc về tôi. Chúng ta giống nhau thế này, lại cùng bản tánh,
nhưng mà... À! Có lẽ tôi vẫn chưa đủ thành khẩn. Ức My, em có thể dành
cho tôi những cơ hội khác không? Tôi không muốn mình làm kẻ thua cuộc.
Tôi đặt tay vào lòng bàn tay Hạo Hạo nói:
- Hãy làm anh của tôi nhé? Hồi nào tới giờ tôi không có anh chị em gì cả, lúc nào cũng mong mỏi có được người anh để thương yêu, bênh vực
tôi.
Hạo Hạo bước xuống giường, hắn nói:
- Tôi không muốn làm anh cô.
Bước ra tới cửa, hắn quay lại nhìn tôi nói:
- Tôi đã có em gái.
Tôi nhìn theo hắn bước ra khỏi phòng, khép cửa lại. Màn đêm đang ùa vào phòng, bên ngoài trời xám bạc.
Tôi bước xuống giường tập đi lại vài bước. Thật cảm ơn thuốc thang
hiện đại, càng cảm ơn giáo sư La Nghị đã tìm cho tôi vị y sĩ giỏi. Chập
chững bước tới chiếc ghế đặt bên cửa, gió thu lành lạnh thổi nhẹ khiến
tôi cảm thấy cô đơn, tiếng hát của Gia Gia từ vườn hoa văng vẳng:
- Đến như giấc mộng xuân không đợi. Đi tựa mây trời không định nơi.
Mong rằng những câu trên không phải là viết về một chuyện tình, bằng
không thì thật là đau thương. Nghĩ đến Trung Đan, Trung Đan... Đó cũng
có t