
ung Đan lẳng lặng không đáp, đến lúc giáo sư La Nghị bước ra khỏi
phòng, chàng mới chầm chậm bước về phiá cửa sổ hai tay chắp sau đít, mắt mông lung nhìn ra bầu trời bên ngoài, thái độ thật buồn thảm khiến tôi
xúc động.
Kể từ ngày cha con nhà họ La gây gổ đến nay, cũng là ngày tôi bị gãy chân, thì Trung Đan cũng bắt đầu trầm lặng, hình như
chàng muốn tránh tôi, tuy vẫn đến thăm tôi mỗi ngày, nhưng vào xong là
đi ngay, tôi khó có cơ hội được ngồi riêng rẽ với chàng, cũng như khó có dịp để nói chuyện. Tôi hiểu rằng chàng đang muốn xa lánh tôi, lạnh nhạt với tôi. Điều này làm cho lòng tự ái của tôi bị thương tổn. Thế nên,
trước mặt chàng tôi càng tỏ ra lạnh lùng hơn, khiến cho tình cảm của
chúng tôi càng trở nên nhạt nhẽo. Thấy chàng cứ mãi nhìn màn đêm bên
ngoài tôi không chịu nỗi nữa, gọi lớn:
- Anh Trung Đan!
- Hử?
Chàng vẫn không chịu quay lại.
- Anh có thể đến đây một chút được không?
Chàng chậm rãi quay người lại, rồi thong thả bước về phiá tôi. Đứng
cạnh giường, đôi mắt chàng nhìn tôi một cách lơ đãng, khiến tôi dằn
không nổi cơn bực tức, tôi nói:
- Anh Trung Đan, câu chuyện
xảy ra hôm ấy, em muốn giải thích cho anh rõ, mà anh có thể bỏ cái lối
nhìn em như thế được không?
Chàng miễn cưỡng hỏi:
- Anh nhìn em như thế này có gì khác thường đâu?
- Thế anh ngồi xuống được không?
Chàng ngồi xuống cạnh giường, vẫn với cái thế bị động lơ là. Tôi cố gắng đè nén cơn bực bội:
- Anh Trung Đan, anh phải cho tôi cơ hội để giải thích chứ. Hôm ấy
như anh thấy, chuyện xảy ra giữa tôi với Hạo Hạo hoàn toàn do hắn chủ
động.. lúc tôi chưa rõ ất giáp gì cả.
Đôi mắt Trung Đan nhìn tôi dò xét, đôi mày hơi cau:
- Có đúng vậy không hở Ức My? Có phải hắn đã mê hoặc em không?
Mê hoặc? Tôi ngẫm nghĩ hai tiếng chàng vừa xử dụng rồi nhớ đến hình
ảnh hôm đó, tôi thấy thật sự tôi có phần bị mê hoặc, hơn thế tôi cũng
không quyết liệt chống cự. Tựa lưng vào gối tôi suy nghĩ và phân tích,
và tôi thấy một sự thật không chối cãi được là Hạo Hạo đã quyến rũ tôi,
vẻ trẻ trung, đẹp trai, phóng khoáng, tình cảm... tất cả những ưu điểm
đó làm sao không cuốn hút tôi cho được? Từ trong tiềm thức, tôi băn
khoăn không hiểu tình cảm tôi và Hạo Hạo có vượt qua khỏi tình bạn bè
không? Rồi lại nghĩ đến việc lên học trượt băng, có phải là để mong mỏi
được hắn khen ngợi không? Cứ thế suy nghĩ, tôi bỗng thấy lập trường của
mình bị lung lay, khiến tôi không còn can đảm giải thích cho Trung Đan
hiểu nữa.
Chăm chú nhìn những đóa hoa, tôi im lặng. Trung Đan
nắm tay tôi, bàn tay còn lại của chàng nâng cằm tôi, nhìn sâu vào mắt
tôi, tôi buồn bã nhìn chàng vì không biết phải làm gì khác hơn. Chàng
lắc đầu thở dài nói:
- Ức My, đúng ra anh không có quyền
trách em như thế, vì em là một nguồn sáng, kẻ nào đến gần em, đều bị em
chiếu rọi, em đã thu hút người khác trong sự ngay tình, đó không phải là cái tội. Anh hẹp hòi quá, ích kỷ quá! Nhưng em hiểu cho anh, anh không
thể làm khác được, vì trên phương diện tình cảm anh là kẻ ích kỷ nhất,
anh không muốn bất cứ một thằng đàn ông nào khác được đến gần em, ngay
cả khi nhìn bàn tay của giáo sư La Nghị đặt trên trán em, lòng anh như
bị thiêu, bị đốt...
- Anh đừng nghi ngờ mọi người như vậy. Giáo sư La Nghị chăm sóc em như bậc cha chú chăm sóc con cái vậy mà.
- Đừng bao giờ tự dối lòng mình, Ức My. Lời nói của Hạo Hạo không
phải là không có lý đâu. Em nghĩ cho kỹ thì biết, giáo sư La Nghị có
thật tình chịu chăm sóc em chăng? Ngoài bà Nghị ra, chưa một ai được ông ta chăm sóc, kể cả Khởi Khởi là con gái ruột, thân thể yếu đuối, nay ốm mai đau thế mà em có thấy ông ta hỏi han tiếng nào hay sờ đến chút nào
không! Ông ta chỉ biết đi mời bác sĩ đến cho thuốc uống, chích vài mũi
thuốc là xem như đã hết trách nhiệm rồi. Trái lại, em là đứa mồ côi đến
nương nhờ ở tựa, thì tại sao ông ta lại đặc biệt chăm sóc lo lắng như
thế? Ức My, em thông minh thế này mà không nhìn ra sự thật như thế nào
sao?
Tôi phản đối:
- Không có chuyện đó, Trung Đan.
Anh cũng biết em chỉ là đứa con gái không đẹp lại không thông minh xuất
chúng, anh đừng nghĩ là ai cũng yêu em. Không thể có chuyện như vậy
được.
Trung Đan ngắm tôi một lúc, chàng nói:
- Em
tưởng em không đẹp à, em lầm, Ức My. Chỉ vì em chẳng nhìn thấy nét đẹp
của em cũng như em chẳng nhìn thấy sự dễ thương của chính mình. Em là cả một đời sống hoàn hảo, đầy nét thu hút và nhiệt tình. Em giống như cánh sao trời lấp lánh, đến nơi nào nơi đó sẽ được soi sáng theo.
Tôi lắc đầu:
- Trung Đan, anh đừng phóng đại như thế, anh đừng ca tụng tôi như vậy mà làm em không nhận ra sự thực.
- Đúng vậy. Chàng nói - Anh không nên ca tụng vẻ đẹp của em, tuy
nhiên anh xin thề là những điều anh vừa nói đều là những cảm nghĩ chân
thật. Ức My, em không hiểu được em trọn vẹn, anh không bao giờ giả dối
ca tụng em, vì không có một điều giả dối nào có thể tồn tại trước mặt
em, em quá thành thật và trinh bạch lại có tư tưởng phong phú giống như
một hầm mỏ khai thác không bao giờ cạn.
Rồi chàng lại thở dài.
- Anh chỉ mo