Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324943

Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.

m, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Từ Trạm cảm thấy dáng vẻ cô tức giận rất thú vị, rõ ràng cô hưởng thụ tột cùng cũng không kháng cự thân mật, lúc nào cũng vì xấu hổ và giận dữ mà tự cảm thấy khó chịu.

Cô đương nhiên xấu hổ và giận dữ, rõ ràng trong cuộc sống cô chiếm thượng phong, lại bị anh nắm chắc nhược điểm, giống như từ cốc khiếm hác nan điền, thật sự là vô cùng nhục nhã!

Vì hiểu Cố Du, Từ Trạm biết bây giờ không cần dỗ cô, chỉ cần nói chính sự có thể kéo tâm tư bất thường của cô quay về, đang thế này, tin tức vừa rồi quan trọng như vậy, anh cứ đợi mình ăn uống no đủ rồi mới mở miệng.

"Em quen thuộc cô gái Tiểu Tước kia bao nhiêu?" Giọng điệu của anh giống như lái xe tùy ý nói chuyện phiếm.

"Để làm chi!" Cố Du không nhìn anh, chỉ nhìn lui cảnh vật không ngừng lướt nhanh.

"Cô ấy mất tích." Từ Trạm thản nhiên nói.

Cố Du quay đầu mạnh nhìn anh, "Chuyện lúc nào?"

"Tối hôm qua."

"Là mất tích hay là. . . . . ." Cố Du cảm thấy kỳ quái, "Cố tình trông thấy em liền gặp chuyện không may?"

"Bọn em có cho nhau cách để liên lạc?" Sắc mặt Từ Trạm trầm tĩnh như nước, giọng nói cũng trầm thấp.

Cố Du gật đầu.

"Nếu cô ta gọi điện thoại tìm em, trăm ngàn không nên nhận." Phía trước có đèn đỏ, Từ Trạm dừng xe nhìn Cố Du nói, "Lập tức cho anh biết."

"Kỳ quái , chuyện này sao giống nhắm tới em?" Cố Du thật sự không hiểu ra sao, chuyện ngòi nổ không phải tập đoàn Bắc Phương phiền toái sao? Sao đột nhiên phát sinh quan hệ với cô.

"Mặc kệ thế nào, nhắm tới em chính là nhắm tới anh," chuyển đèn xanh, Từ Trạm nhìn về phía trước lần nữa, trong mắt lóe ra vầng sáng tàn nhẫn, "Không có gì khác nhau."

Anh hết chỗ chê, cô là nhược điểm duy nhất của anh, cũng là uy hiếp không thể thay thế nhất.

Người này mặc kệ là ai đã biết gần như toàn bộ về anh, muốn phá hủy tất cả, chuyện xưa của Cố Du bị khơi ra chỉ muốn trong lòng anh đại loạn, hai mặt khó mà băn khoăn, Tiểu Tước mất tích, tuyệt đối không trùng hợp như vậy.

Chân tướng từ từ nổi lên mặt nước, anh đúng là thiếu một lý do.

Lý do vì sao xuống tay với mình.

Nhưng mà chỉ cần có hành động thì không sợ không tìm ra động cơ, Từ Trạm nhìn Cố Du trên tay lái phụ như nghĩ tới điều gì, lại không hề có ý sợ hãi.

Hạnh phúc không dễ có, anh không phải chỉ bảo vệ bản thân.

Từ Trạm đưa Cố Du về nhà trước, để cô ngủ bù thật tốt.

Cố Du rất mệt mỏi, không đợi anh chân trước bước ra cửa đã ngủ say, đến khi bị điện thoại của Nhan Tư Ninh đánh thức.

Trong điện thoại Nhan Tư Ninh líu ríu nói nửa ngày mà không nói trọng điểm, Cố Du miễn cưỡng đáp lại, kỳ thật trong đầu đều là bột nhão, cuối cùng giống như Nhan Tư Ninh không thể nhịn được nữa, buông câu chờ cô tới đây liền cúp điện thoại, Cố Du nửa ngày không kịp phản ứng, sao Nhan Tư Ninh xuất viện?

Nhưng cô không còn tinh lực phản ứng, vứt điện thoại ngã đầu ngủ tiếp.

Vừa cảm giác hơi thoải mái, nửa tiếng, tiếng chuông cửa kéo Cố Du như xác không hồn xuống giường.

"Chị Du Du, chị thật sự bị bắt?" Nhan Tư Ninh vọt vào phòng chuyện đẩu tiên là hỏi cô cuối cùng xảy ra chuyện gì.

"Ừ. . . . . ." Mí mắt của Cố Du đang kịch liệt đánh nhau, mặc kệ cô ấy hỏi gì đều là một chữ "Ừ".

Nhan Tư Ninh vô cùng gấp gáp, vừa muốn hỏi đến cùng tình huống thế nào, ánh mắt quét qua thân thể của Cố Du đang mặc áo ngủ, chợt rùng mình, "Bọn họ còn nghiêm hình bức cung?"

Cổ và xương quai xanh của Cố Du lộ ra ngoài nhiều vết màu hồng, cổ tay mắt cá chân cũng lộ ra dấu vết, nhìn vô cùng đáng sợ.

"Ừ. . . . . ." Cố Du vốn không nghe tiếng cô ấy nói gì, bản năng lên tiếng trả lời.

Chờ Nhan Tư Ninh bị phẫn nộ lay động thanh tỉnh sau đó mới thấy xấu hổ mặt đỏ, vội vàng giải thích việc này tuyệt đối không phải cảnh sát làm, cảnh sát nào có mất trí như vậy.

Ở bệnh viện Nhan Tư Ninh ghét buồn, cha Nhan hạ tối hậu thư cho công ty đại diện của cô để cô phải nghỉ ngơi thật tốt nửa năm không có hoạt động, vì vậy chỉ có thể tìm Cố Du giải buồn, hai người chưa ăn cơm, vì thế chuẩn bị gọi đồ ăn mua ngoài, lúc này đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

"Nhà Chị không có chuông cửa sao?" Nhan Tư Ninh hỏi.

Cố Du cũng tò mò, sao không ấn chuông cửa mà gõ cửa đây? Cô đến mắt mèo nhìn ra ngoài, không ai, vừa mới quay người, tiếng đập cửa lại vang lên, âm thanh không lớn, tiết tấu hơi nhanh. Cô vốn không định mở cửa, ai ngờ Nhan Tư Ninh đi tới giành trước, "Ai vậy?" Sau đó thuận tay đẩy cửa ra.

Người đứng ở ngoài cửa khiến cả hai đều sửng sốt.

Vu Lập Dương gần như không dự đoán được có hai người ở đây, nhưng mà cậu hiển nhiên không hề không chuyên tâm, chạy vào nhà ôm đùi Nhan Tư Ninh không chịu buông tay, "Chị Tiểu Ninh! Sao chị cũng ổ đây!"

Đứa nhỏ không thể ý thức được trong thế giới của người lớn không thể không biết xấu hổ, nhưng Cố Du rõ ràng chú ý sắc mặt Nhan Tư Ninh trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó biến thành nụ cười sáng lạn.

"Vì sao em tự mình chạy đến? Ông bà nội và ba của em biết không?" Nhan Tư Ninh xoa xoa đầu Vu Lập Dương.

"Hôm nay là thứ Bảy, trường học không có lớp, em học bổ túc Piano xong thì tới đây, chị Tiểu Ninh cũng tới chơi với chị Du Du?" Vu L


Lamborghini Huracán LP 610-4 t