Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324953

Bình chọn: 9.5.00/10/495 lượt.

nhu nhược tùy hứng đáng yêu, không ngờ còn có mặt cường ngạnh như thế.

Thật ra, Vu Duệ và Nhan Tư Ninh thật sự rất giống, tới nay Vu Duệ vẫn là dáng vẻ biếng nhác bất cần đời, giống như tất cả không liên quan tới anh, cử chỉ lỗ mãng ngẫu nhiên càng không giống người đàn ông đã thành gia lập nghiệp có con.

Có thể cuộc sống cho bọn họ áp lực và suy sụp chỉ có thể dùng phương thức này để từ từ giải trừ.

"Anh để Vu Duệ chăm sóc Lập Dương nhiều hơn," Cố Du nghĩ đến Lập Dương đã nghĩ đến mình trước đây, lòng có lưu luyến, "Không ai đi họp phụ huynh đứa bé rất đáng thương, dù sao lúc nhỏ em có Tiểu Nhàn."

"Chúng ta sinh đứa bé chơi với Lập Dương?" Tay của Từ Trạm không an phận lượn lờ đầu vai tròn đờ đẫn trắng mềm của Cố Du.

"Anh nói gì?" Cố Du không có cả phản ứng ngượng ngùng, lập tức giữ chặt cổ áo áo sơmi rộng mở của Từ Trạm, Từ Trạm phản ứng không kịp, bị cô kéo đến trước mặt tạo tình huống chóp mũi cả hai đụng nhau, "Anh ít nguyền rủa bọn em!"

Từ Trạm lập tức phản ứng kịp, cha mẹ của Cố Du chết sớm được Phương Tranh đưa về nhà, chỉ có cha và Phương Nhàn làm chị em. Anh định an ủi cô, mà chưa nói gì, khoảng cách của hai người quá gần, thậm chí anh có thể thấy rõ trên chóp mũi và mép tóc của cô đổ mồ hôi vì vừa mới kịch liệt, cô nghiêm mặt khẩn trương căng thẳng, hơi giống vẻ mặt nhớn nhác gặp lúc trước, khiến người đau lòng lại muốn khi dễ.

Không để ý suy nghĩ của cô, anh khẽ cắn chóp mũi xinh xắn hoạt bát của cô, cắn môi cô đang chuẩn bị lải nhải giáo huấn anh, dụ dỗ giống như hưởng thụ cô giãy giụa chui vào trong ngực của anh.

Mùi vị trên người cô thật thơm, đặc biệt sau mỗi lần thân mật, tiết ra lớp mồ hôi mỏng hồng nhạt, tỏa ra màu sắc và hương vị dụ dỗ người, nhưng đến lần hai khi cô không chịu phối hợp, hoặc là khốn, hoặc là mệt mỏi, đẩy đưa không được liền đưa tay chân lên. Chỉ tự trách mình quá dung túng cô, hôm nay không ăn no, Từ Trạm vốn không có ý định lái xe quay về.

Lần đầu tiên Cố Du bị bắt nếm thử duy trì tư thế ngồi, chưa bao giờ trải qua thâm |nhập gần như khiến cột sống của cô tê dại, mở miệng rên rỉ, kiều mỵ mềm mại khiến tiếng thủy triều cũng mang theo thanh âm run rẩy.

Lăn qua lăn lại, cuối cùng thắt lưng của cô không dậy nổi, chỉ tùy ý Từ Trạm ngắt ở đỉnh nhỏ, muốn làm gì thì làm.

Cô bị âm thanh hành hạ mình phát ra khiến mặt hồng tai đỏ, cuối cùng ngón chân buộc chặt không còn sức cử động.

Dù sao Cố Du đã chịu huấn luyện quân sự, như vậy cơ thể bị Từ Trạm gắng sức lăn qua lăn lại chống đỡ hết nổi, cô xem như biết thường ngày anh quan tâm cảm nhận của cô bao nhiêu.

Cuối cùng cô ngủ thật say, đến lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Cố Du nghe Từ Trạm đang nói chuyện mới khôi phục ý thức mông lung.

"Đã tìm những chỗ thông thường?"

Từ Trạm nói chuyện với ai? Giọng của anh đè ép rất thấp, còn có tiếng mặc quần áo sột soạt quanh quẩn bên tai của Cố Du.

"Tôi biết bọn họ nói gì đó," cô nghe Từ Trạm tạm dừng sau đó nói tiếp, "Điều tra thêm người nhà của hắn."

Cửa xe nhẹ nhàng đóng lại, thân xe gần như không có lắc lư, Cố Du ló đầu ra khỏi áo khoác tây trang có hơi thở của Từ Trạm, xuyên qua thủy tinh, tia nắng ban mai đang từ từ hiện ra đường chân trời, tô điểm những áng mây, Từ Trạm mặc áo sơmi quần tây cầm điện thoại đi đến bờ biển, bóng lưng thẳng vừa tới gần đã mọc mảng hồng thật lớn.

Cố Du vụng trộm quay cửa kính xe xuống, muốn nghe anh nói gì, nhưng thủy triều vỗ bãi đá nuốt hết toàn bộ âm thanh, đợi Từ Trạm để điện thoại di động xuống, Cố Du vẫn không nghe được nửa câu. Thấy động tác xoay người của anh, cô kích động ấn nâng cửa kính xe quay mặt vào trong tây trang trên người, giả bộ ngủ say như trước.

Sau khi cửa xe mở ra gió biển mặn thổi mạnh vào, đóng cửa xe lại biến mất không thấy, chỉ giữ lại hơi thở biển cả.

Trong xe, mùi vị hai người lưu lại cũng bị thổi tán.

"Thức dậy thì ngồi dậy," Từ Trạm bắt được mắt cá chân nhỏ nhắn của Cố Du, kéo cô ra khỏi áo khoác giống như lột quả trứng gà, "Còn giả bộ."

Phẫn nộ cuộn mình, Cố Du nhịn không được trừng mắt liếc Từ Trạm, "Nói bí mật gì mà không cho em biết, có tật giật mình."

Trong đống quần áo lộn xộn, ngồi trên ghế da thật, cô cuộn nửa người hình dáng thân thể trơn bóng trong suốt đầy dụ hoặc vô cùng đối lập phía dưới, liếc mắt không biết sống chết vừa rồi càng khỏi phải nói là có bao nhiêu tính hoang dã trêu chọc người.

Trước mặt cô thì Từ Trạm chưa từng làm quân tử nửa ngày, cúi xuống liền bắt đầu liên tục thu phục đất bị mất, nghe tiếng kêu sợ hãi của cô, quả thực khiến anh mất hồn cả người thiêu đốt.

"Anh làm tiếp em sẽ nhảy xuống biển!" Cố Du gấp đến độ thật muốn mở cửa xe, kết quả bị Từ Trạm bắt trở về lấy dây an toàn và caravat buộc chặc, lại trở thành bàn thức ăn Trung Quốc.

Từ Trạm thành toàn cho cô, để đầu cô chui qua cửa xe rướn người ra biển, không có cả cơ hội cầu xin tha thứ.

Trong xe không gian nhỏ hẹp, rất thích hợp để cả hai lau súng cướp cò, Cố Du thề kiếp sau sẽ không ở trên xe của Từ Trạm, sau ba lần mỗi khớp xương cốt và bắp thịt của cô đã kháng nghị.

Suốt đường đi, Cố Du không chịu nói chuyện với Từ Trạ


80s toys - Atari. I still have