Snack's 1967
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325671

Bình chọn: 8.00/10/567 lượt.

ếng anh địa phương dày đặc phá vỡ lưu luyến, nói chuyện là người đàn ông da nâu cao lớn, mặc quân trang đúng mực, xem quân hàm, nhất định là Đại sứ quán nước mình bố trí sĩ quan cao cấp đóng quân.

“Chúng tôi là công dân Trung Quốc,” giọng nói của Từ Trạm không nhanh không chậm, bình tĩnh có lực, “Người chống lại vũ trang chủ động tập kích chúng tôi, bất đắc dĩ mới đến đây tìm chính trị che chở”.

Người đàn ông không lên tiếng, lẳng lặng đánh gia hai người, không khí xung quanh bị trầm mặc ngưng trệ sợ khiếp người.

Vài giây giống như mấy giờ, cuối cùng người đàn ông mở miệng, đồng thời hắn vươn tay, vỗ vỗ vai Từ Trạm.

“Đại sứ quán của chúng ta là Đại sứ quán của các người, Ba Cơ Tư Thản sẽ bảo vệ mỗi người ban từ Trung Quốc, yên tâm, các người an toàn !”.

Vừa dứt lời, Cố Du tựa đầu chôn trong ngực Từ Trạm gào khóc.

Như trút được gánh nặng Từ Trạm vội vàng nhẹ giọng trấn an xoa dịu, thấy sĩ quan Ba Cơ Tư Thản cười thành tiếng, “Ai, phụ nữ thật sự là sinh vật yếu ớt”.

Yếu ớt sao?

Từ Trạm không trả lời, chỉ cười lắc đầu. Anh hiểu rõ hơn bất cứ người nào, nội tâm Cố Du còn có nhiều kiên cường, người không nhìn thấy màn vừa rồi kia sao có thể biết cô đoạt được mạng sống của hai người từ trong tay tử thần thế nào. Từng thấy cô đáng sợ nhất, tim mới càng đau lòng sự yếu đuối của cô giờ phút này.

Chính Cố Du cũng không biết mình khóc bao lâu, chờ cô mở mắt ra, xung quanh không phải rừng rậm màn trời chiều dấu, giường mềm mại, gối đầu thoải mái, chăn thoải mái, tất cả đều hoàn mỹ như vậy, ngoại trừ bên cạnh trống rỗng.

Cô giùng giằng muốn ngồi dậy, đau đớn ngắm vào tứ chi bách hải ép phải nằm xong.

Xương cốt bắp thịt, mỗi chổ trên thân thể cô gần như đều có dấu dao sắc bén, hơi động đậy sẽ bị tra tấn giống như lột da rốc xương.

Hơn nữa vừa đói vừa khát, Cố Du cảm thấy cảm giác này chắc chắn khó chịu hơn chết.

Tiếng dộng mở cửa đã cứu vãn cô, ánh sáng ngoài hành lang chiếu lên bóng người, lòng cô bùm nhảy dựng, há miệng thở dốc, cổ họng khô khóc nói không ra lời.

Từ Trạm thấy thần sắc của cô thống khổ thì vội vàng đóng cửa tiến lên, đặt mâm cầm trong tay lên góc tủ đầu giường, “Trước đừng nhúc nhích”. Nói xong anh tay chân nhẹ nhàng đỡ cô dậy, thân thể mềm mại giống như không xương, điều chỉnh tư thế thật tốt, để cô có thể thoải mái ngồi dựa vào đầu giường.

Sau đó, anh cầm muỗng đúc Cố Du uống nước, uống xong ly nước ước chừng mười mấy phút đồng hồ.

Cố Du nhìn ra, Từ Trạm bị thương không nhẹ.

Không nói trên đầu anh có vòng băng gạc, cũng không tính trên cổ tay anh băng vải nổi bật, chỉ nhìn từ tư thế đi, biết trên người anh chắc chắn có vô số đau đớn lớn nhỏ. Nhớ những lúc nguy cấp anh đều liều mình che chở, hốc mắt Cố Du cay cay, nước mắt mãnh liệt mênh mông dâng lên.

“Đau?” Trong giọng nói của Từ Trạm rất dễ phát hiện sự khẩn trương, “Chỗ nào?”.

“Đau dạ dày”, Cố Du cảm thấy thời khắc tốt đẹp như vậy bản thân thật sự là sát phong cảnh, vì thế khóc thút thít, vội vàng ngừng nước mắt, “Đói”.

Từ Trạm vuốt nhẹ hai má ươn ướt của cô, bừng chén bên cạnh lên múc từng muỗng đưa tới bên môi mỏng đỏ tươi của cô.

Vừa thấy trong muỗng có gì đó, nước mắt của Cố Du vừa mới ngừng lại vỡ đê.

Từ Trạm không rõ lý do, cuống quít hỏi: “Sao vậy?”.

Giọng nói của Cố Du giống như bị ủy khuất nhiều ngày, “Em muốn ăn thịt!”.

Cô muốn ăn thiệt nhiều thiệt nhiều thịt, mới không muốn ăn vật sền sệt màu sắc khó coi đang đưa đến gần miệng kia!

“Chúng ta vừa đói bụng nhiều ngày như vậy, không thể lập tức ăn thứ tiêu hóa không tốt, đây là cháo cho trẻ con mà nhân viên làm việc của Đại sứ quán vất vả chuẩn bị, ăn không ngon nhưng không có mùi vị gì, em ăn trước, chờ hai ngày nữa trở lại Đại sứ quán Trung Quốc ăn nữa”. Từ Trạm cười ăn ủi cô, nhịn không được đưa tay xoa cằm của cô.

“Anh liên lạc với Đại sứ quán?” Cố Du chớp mắt nhìn đầy mong đợi, “Khi nào có thể trở về nước?”.

“Lúc em ngủ Đại sứ quán bên kia nói sẽ phái xe tới đón chúng ta đến thủ đô nước T, đội ngũ nước T phụ trách phương diện an toàn, hai ba mấy giờ đường xe, về chuyện về nước... Bên này cần giao rất nhiều hàng, phương diện nước T có rất nhiều lời muốn hỏi ý chúng ta”. Từ Trạm dịu dàng nói.

“Hộp đen đâu? Em đặt trong túi hành quân đoạt được! Anh thấy chưa?” Cố Du đột nhiên nhớ tới.

Từ Trạm gật đầu, “Ở trong phòng của anh, thấy hình dạng và sức nặng là biết trong túi kia là cái gì, bây giờ sẽ chờ người Đại sứ quán