
sạch sẽ bản thân rồi giao tài liệu thu thập nhiều năm như vậy cho Đoạn thư ký. Sau khi tiết lộ tin tức này cho Tô Ngôn Khanh thì hai người bắt đầu động thủ, tối nay xã hội đen Dương Cảng xem ra là không cách nào ngủ." Từ Trạm thấy vẻ mặt Cố Du hơi mê mang, vì vậy kiên nhẫn giải thích, "Đoạn thư ký vẫn âm thầm tiếp ứng Thượng Khôn, tỏ vẻ muốn chỗ dựa mới của hắn, Thượng Khôn mắc câu, cuối cùng chẳng qua là tự chui đầu vào rọ."
Anh xóa những chuyện mình làm này không còn một mảnh, giống như chưa bao giờ tham dự trong đó, mà Cố Du rất rõ ràng, là người đàn ông trước mắt này vì cô, lật nghiêng Dương Cảng.
Anh căn bản có thể đứng ngoài mọi chuyện, giống như cô từng nghĩ chuyện đương nhiên phải như vậy.
"Từ Trạm," cô nhìn anh, "Cám ơn anh."
Cô lấy lại tinh thần, phát hiện trên mặt lạnh lẽo, đều là nước mắt.
Tô Ngôn Khanh và Thượng Khôn bị trừng phạt đúng tội, cha cuối cùng có thể trầm oan giải tội.
Cố Du nghĩ đến thời điểm cha vừa mới bị định tội bỏ tù, Ở Dương Cảng cô cùng đường sống đầu đường xó chợ, thành phố to như vậy, nhưng không có chỗ cho cô dung thân, cha nói cho cô biết mình không phải bị oan, là thật trừng phạt đúng tội, khiến cô không muốn chống án, cuộc sống thật tốt, thời điểm đó cô không có hoài nghi cha là vì bảo vệ cô và Tiểu Nhàn mới bị bất đắc dĩ.
Rất nhiều việc mặc dù đã qua không có nghĩa là quên lãng, Cố Du khống chế không được, gào khóc trong lòng Từ Trạm.
Ngày hôm sau, Từ Trạm và Cố Du đi tế Phương Tranh.
Sau khi Phương Nhàn ở Mĩ biết tin tức, trong điện thoại trăm mối cảm xúc ngổn ngang khóc không biết bao lâu.
Đau khổ và đè nén cùng với cừu hận, biến mắt khi Tô Ngôn Khanh và Thượng Khôn bị giết.
Cùng nhau biến mất còn có Từ Trạm và Cố Du có thể nói đã từng ở thế bất lưỡng lập ngăn cách.
Lần đầu tiên trong cuộc sống Cố Du cảm nhận được thích một người là cảm giác gì, nếu cô không giống như trước tránh không kịp Từ Trạm, ngược lại mỗi ngày dính ở bên cạnh anh, giống như mối tình đầu của cô nữ sinh, hận không thể biến người đàn ông mình thích thành vật nhỏ lấp lánh phát sáng đeo trên người.
Nhưng, Cố Du cũng không kéo Từ Trạm xem phim đi dạo phố ăn cơm, cô thích nhất là bãi bắn bia thử nghiệm của nhân viên xưởng chế tạo vũ khí của tập đoàn.
Tuy rằng gần như mỗi lần đều thua.
Kỹ thuật bắn của Cố Du nổi danh ở quân giáo là chuẩn, cô không cam lòng nhiều lần đề xuất khiêu chiến, Từ Trạm mỗi lần đều là cười cười vui vẻ đáp ứng, ngẫu nhiên còn có thể chủ động nhường, chỉ vì có được nụ cười của cô.
"Chu U Vương cũng không uất ức như vậy." Nhan Tư Ninh hâm mộ muốn chết, Vu Duệ đều lạnh nhạt đánh giá như thế.
"Nếu bà xã anh và anh tập bắn, em không tin anh có thể nghiêm túc như vậy." Nhan Tư Ninh cười nhạt.
"Anh cưới vợ tuyệt đối không cưới người nổ súng." Vu Duệ hừ lạnh, ánh mắt lại lướt qua sân bãi.
Bên kia sân bãi, Cố Du phát hiện Từ Trạm cố ý bắn lệch, cầm báng súng gõ mạnh sau lưng anh.
Thật ra, Cố Du biết, hai người trực tiếp vẫn là có bí mật .
Tâm hình chụp ba năm trước đây.
Còn có cô vẫn dùng thuốc tránh thai.
Trong khoảng thời gian này, cô hầu như đều do dự, cuối cùng quyết định không hề uống thuốc.
Nhưng tấm hình chụp này thật sự không thể không khiến cô canh cánh trong lòng.
Cuối cùng cô làm hai lựa chọn, chuyện thuốc tránh thai coi như không phát sinh, tấm hình kia, cô cũng làm chưa từng nhìn thấy.
Nhưng kế hoạch thua kém biến hóa.
Từ Trạm gần đây vô cùng bận rộn, tập đoàn có hạng mục buôn bán với nước T của Châu Phi, quốc gia cũng rất coi trọng, anh gần nhú mỗi ngày đều phải họp.
Buổi tối Cố Du chủ động đưa cơm nhằm bày tỏ quan tâm, khiến rất nhiều người gác cửa tăng ca không ngừng hâm mộ.
Thật ra chỉ cần mở cặp lồng cơm ra bọn họ sẽ không hâm mộ, bởi vì Cố Du chỉ biết món ăn liên quan đến trứng gà, nên mỗi ngày lăn qua lộn lại, không có gì thay đổi.
Nhưng Từ Trạm ăn thật sự rất vui vẻ, Vu Duệ thơm lây ăn qua một lần, liền tình nguyện bản thân kêu bữa ăn khuya bên ngoài để giải quyết.
Đêm nay Cố Du mang theo món thịt xào rau cần vừa học lần đầu tiên trong đời đi vào văn phòng, Từ Trạm trong phòng họp chưa trở về, cô cất kỹ hộp giữ ấm, thu dọn đơn giản mặt bàn, đột nhiên ở văn kiện gần tầng dưới cùng, nhìn thấy tấm hình kia thuận theo mở ra ngoài.
Cố Du cầm tấm hình suy nghĩ hồi lâu, liều mạng hồi tưởng, dường như ba năm trước đây, mình xác thực gặp được bộ đội Trung Quốc, nhưng cô hoàn toàn không nhớ ra được Từ Trạm là thành viên trong đó.
Nếu quyết định không nghĩ nữa, Cố Du cũng không muốn dây dưa, mọi thứ rất tốt, cô thực thỏa mãn cuộc sống hiện tại, cô không muốn nói cho anh biết, như vậy có thể cho phép anh che giấu ý tốt.
Cô đứng lên, quyết định để tấm ảnh lại chỗ cũ.
Lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra.
Cố Du tay cầm tấm ảnh, bị Từ trạm để ở trong mắt.
"Tôi. . . . . ." Cố Du tình thế cấp bách, không biết như thế nào mới tốt, vẻ mặt Từ Trạm trong nháy mắt ngưng trệ, rất nhanh, anh đẫ bình thường lại, đi tới chỗ cô.
"Thật ra thì, anh nghĩ là em có thể nhớ lại." Anh rút tấm ảnh từ tay cô, "Nhưng bây giờ đã không quan trọng."
"Anh có bi