
m nay ngoài chờ đợi và phó thác, cô thật sự không có thu hoạch. Ngay cả danh thiếp Lâm
Viện cho cô cũng bị Từ Trạm tịch thu, nhưng thật ra cuối cùng Nhan Tư
Ninh lưu cho cô phương thức liên lạc của ông ta nên không còn gì để nói.
Cố Du dở khóc dở cười, Từ Trạm cố thủ canh phòng nghiêm ngặt với cô, đây là thật sự muốn lãng phí cuộc sống cả đời sao?
Sau khi tắm xong, cô thay đổi quần áo ngủ dài sạch sẽ, sấy tóc chuẩn bị
nghỉ ngơi. Cô không nghĩ chờ cũng không muốn quan tâm Từ Trạm đang làm
gì, tự mình ngồi xuống trên giường, chuẩn bị tắt đèn, một bóng đen cao
to không biết khi nào thì lặng yên đứng trước cửa, phân nửa tóc ẩm ướt,
tắm xong rồi đổi quần áo sạch, mang theo một bình rượu và hai cái ly
chân dài, mang theo thư thái thong thả mỉm cười dịu dàng nhìn về cô.
"Trước khi ngủ cùng tôi uống một ly."
Như là mời, càng như là mệnh lệnh.
Trên cửa sổ lầu 3 được thiết kế nhẹ nhàng thoải mái, hai người ngồi đối diện nhau, chạm nhẹ ly.
Cố Du không biết mình bị anh thuyết phục như thế nào, có lẽ bị anh nhìn
chăm chú, lập tức không còn buồn ngủ, cho nên uống ít rượu có lợi cho giấc ngủ.
Hương vị rượu này ngon hơn ở bữa tiệc rất nhiều, cô uống liên tục hai ba ly, miệng không ngừng khen.
"Đây là Romanee Conti năm 1990," Từ Trạm vừa rót đầy cho cô, giọng nói còn
mềm nhẹ bình thản hơn động tác rót rượu, "Anh mua về để đấy được vài
năm, chưa tìm được ai thích hợp để cùng uống."
Lúc này
Từ Trạm hoàn toàn không còn hơi thở nguy hiểm, cả người hoàn toàn thay
đổi, ấm áp mềm mại rất không chân thật. Quần áo ở nhà anh mặc trước sau
như một vẫn áo sơmi trắng quần dài vàng nhạt nhàn hạ, chân trần, tư thế
ngồi luôn là dáng vẻ nhàn nhã an nhàn.
Cố Du thu hồi tầm mắt, một mặt âm thầm cười nhạo bản thân dễ dàng bị biểu hiện giả dối mê hoặc, một mặt đáp: "Tôi lại không biết về rượu đỏ, cho dù đưa rượu cho
tôi uống cũng chỉ là nếm hương vị."
Cô ăn ngay nói thật, không ngờ lại chọc Từ Trạm cười rực rỡ, "Điều này không quan trọng."
Từ Trạm tao nhã uống, Cố Du cũng không ý tốt coi rượu đỏ là bia mà uống, vừa uống vừa nói với anh câu được câu không.
Không biết là tác dụng của rượu cồn hay được Từ Trạm dẫn dắt từng câu, Cố
Dungày càng nói nhiều, với nghi vấn của anh, cô tự nhiên mà nói ra những gì mình đã trải qua suốt một năm, sau khi nhiều chuyện rối rắm được cô
nói ra, lại thoải mái tựa như là chuyện cũ khôi hài của người khác.
"Có học sinh trung học theo tôi, ngay cả 54 64 cũng còn phân không rõ,
không biết làm sao tìm được tôi, sau này mới biết cậu ta muốn liều chết
đánh côn đồ trong trường học đã đoạt bạn gái mình, tôi nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn không bán, chủ yếu là cậu ta sẽ không trả nổi số tiền, hơn
nữa, bán thuốc cho trẻ vị thành niên sẽ bị tạm giam, nhưng tôi bán là
súng. . . . . ."
. . . . . .
"Lần trước trong
thành phố có vụ án cướp bóc lớn, tôi xem TV mà bị dọa toàn thân toát mồ
hôi lạnh, bọn cướp kia dùng súng mua ở chổ tôi đây, tôi sợ tới mức trốn
ra ngoại thành một tháng mới dám trở về. . . . . ."
. . . . . .
"Trong nhà không lắp nổi băng thông rộng, mỗi ngày lúa sáng sớm tôi phải ôm
laptop đi MacDonald dùng nhờ mạng, có thể là rất đúng giờ nên không cần
mua gì, người bán hàng đều biết tôi, cái ánh mắt khinh bỉ ấy. . . . ."
. . . . . .
Cô chậm chạp cười, nói xong chuyện trước kia, như là ở nhiều năm không tìm được bạn chí cốt ôn chuyện, tự nhiên vui vẻ. Loại cảm giác này không
còn áp lực như trước nữa, bản thân Cố Du cũng hơi buồn bực, nhưng mà, cô không thể phủ nhận, loại cảm giác này cực kỳ tốt.
Từ
Trạm là người rất biết lắng nghe, anh không nói nhiều cứ cười cười, có
khi cúi đầu trầm mặc, nhưng rất nhanh đã quét sạch vẻ mặt ảm đạm, lẳng
lặng chăm chú nhìn mong đợi trong ánh mắt cô, có dịu dàng, có cả loại Cố Du không phân biệt được cảm giác.
"Em mô phỏng đều là kểu 54 64 còn có 92?" Vẫn đang cười yếu ớt đột nhiên Từ Trạm mở miệng.
Cố Du gật đầu.
"Vậy. . . . . . Em có biết hay không kiểu súng lục 64 và kiểu 92 đều trong phạm vi sản xuất của tập đoàn chúng ta?"
Cố Du bối rối.
Theo cô biết với thân phận Từ Trạm sẽ không nghĩ tới vấn đề này, Bắc Công là thiết kế sản xuất kiểm nghiệm vũ khí hạng nhẹ được quân đội mong đợi,
nói cách khác biết mình luôn dựa vào sản phẩm hàng nhái giả mạo của Từ
Trạm suốt một năm qua.
Theo một ý nghĩa nào đó chính là báo ứng xác đáng?
Cố Du cảm giác chột dạ khi loại Cuc¬ci gặp được Guc¬ci, hơn nữa do cồn tác dụng, bị ánh mắt sắc bén của Từ Trạm trực tiếp nhìn chằm chằm, hai má
nóng căng lên. Cô vội vàng uống rượu để che dấu xấu hổ, nhưng không
ngờ nghe được tiếng hơi thở than vãn tương tự.
"Một năm qua em chắc chịu nhiều cực khổ, thực xin lỗi, là anh không tìm được em sớm hơn."
Ly rượu giơ lên một nửa, Cố Du ngu ngơ nhìn vẻ mặt Từ Trạm thâm tình
chuyên chú khác thường. Sao anh lại nói như vậy? Đầu óc cô trống rỗng,
như là bị đám mây bao vây, mơ hồ, sắp đắm chìm trong nhu mềm.
Không đợi cô tỉnh táo lại, Từ Trạm đã nghiêng người nắm bàn tay cô, thình
lình bị nhiệt độ nóng đụng vào, trên tay Cố Du mất thăng bằng, rượu
trong l