
ô Ngôn Khanh đứng không xa
cửa đang chào hỏi với người khác, sau khi thấy Từ Trạm thì vội vàng đi
tới.
Tô Ngôn Khanh chưa đến năm mươi, dáng vẻ chững
chạc, phong thái lộ vẻ lão luyện, Phương Tranh từng nói qua năng lực ông ta phi phàm sớm muộn gì cũng thăng chức, Cố Du cũng từng gặp vài lần,
ấn tượng với ông ta vô cùng tốt.
" Làm từ thiện trong
thành phố là chuyện lớn, tôi cũng cố gắng giúp một phần sức lực." Cách
nói chuyện của Từ Trạm khéo léo, nụ cười trên mặt cũng ôn hòa thỏa đáng.
Lại nghe thêm vài câu hỏi han, Cố Du không nghĩ tới người đàn ông này còn có một mặt thành thạo như vậy.
Ánh mắt Tô Ngôn Khanh rất nhanh đã dừng ở trên người Cố Du, vươn tay giống
như là mới quen nhau, "Nhưng sao thấy mặt Từ phu nhân hơi quen?"
Không đợi Cố Du mở miệng, Từ Trạm nói: "Cô ấy là Cố Du - vợ mới cưới của tôi."
Cố du rõ ràng cảm thấy tay Tô Ngôn Khanh cứng đờ trong nháy mắt, nhưng
biểu tình trên mặt vẫn cười như gió xuân, "Cố phu nhân, hân hạnh."
Từ Trạm đến khiến mọi người xôn xao không ít, một ít nhân vật của các xí
nghiệp chiếm lĩnh ngành công nghiệp nặng đều chủ động tới kết bạn, còn
có nhân viên quan trọng trong chính phủ cũng tiến lên bắt chuyện. Đương
nhiên, tuy có người nhận ra Cố Du những cũng tự nhiên như mới gặp lần
đầu, tự nhiên vô cùng. Sau khi trò chuyện một lúc, cổ họng Cố Du hơi
nóng, có chút khát nước.
Từ Trạm ôm lấy cô đi đến trước bàn rượu, hơi do dự, để người hầu rượu rót hai ly rượu đỏ.
"Xem ra hôm nay ở đây không có người nhận ra tôi." Cố Du nhận ly rượu, cười cười trêu chọc.
"Hôm nay ở đây đừng nhớ chuyện của cha em," Từ Trạm nắm tay cô, "Nơi này không tra ra manh mối gì."
Cố Du bị nhìn thấu tâm tư, cũng không trả lời, chột dạ nên miệng uống rượu để che dấu. Vừa vào miệng, cô liền hơi nhíu mày vội vàng nuốt xuống.
"Sao thế? Không thích?" Từ Trạm rất sâu sắc, lập tức dùng miệng mình nếm, mày cũng hơi hơi nhăn lại, "Quả thật khó uống."
"Tôi không thích rượu đỏ." Lời Cố Du là thật, ngày lễ ngày tết cô và Phương
Tranh đều ở nhà uống bia Bạch Cửu, loại hương vị tao nhã này cô thật
thưởng thức không nổi.
Từ Trạm tươi cười ôn hòa, động
tác tao nhã lấy đi ly rượu trong tay cô, "Chờ buổi tối trở về cho em nếm thử rượu tôi thích."
Không đợi Cố Du mở miệng, một bóng dáng quen thuộc liền hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cô.
"Từ Từ? Sao con lại ở chỗ này?" Người nọ đi đến trước mặt Cố Du, đồng thời che dấu cảm xúc kinh ngạc.
"Chú Lâm. . . . . ." Cố du mím môi, phức tạp nhìn Lâm Viện, không biết trả lời như thế nào.
Lâm Viện và Phương Tranh còn có cha ruột của Cố Du là chiến hữu già, sau
khi Phương Tranh chuyển nghề thì làm việc ở cơ quan tư pháp, Lâm Viện
lại về tỉnh, mối quan hệ của hai người vẫn thân như anh em, phát súng
đầu tiên ở bãi bắn bia của Cố Du khi còn trẻ là do Lâm Viện chỉ dạy, khi đó chuyện cô thích nhất chính là xem Lâm Viện tháo hết các bộ phận của
khẩu súng, rồi ráp vào như làm ảo thuật. Sau này cô vào học viện kỹ
thuật quân sự của giải phóng quân, cũng là chịu ảnh hưởng của ông.
Nhưng mà, cũng giống như những bạn bè khác, sau khi Phương Tranh gặp chuyện
không may, Lâm Viện tựa như biến mất trong một đêm. Kỳ thật Cố Du cũng
không trách tội bất luận kẻ nào, cũng không thấy uất ức, mọi người dậu
đổ bìm leo, có khi bảo trì trầm mặc cũng coi như một loại nhân từ? Mọi
người đều phải sẵn sàng bảo vệ bải thân trong cuộc sống, bo bo giữ mình
cho tới bây giờ không có gì có thể chỉ trích. Huống chi Lâm Viện đã là
phó tỉnh trưởng thường vụ, không đếm xỉa đến, hoàn toàn có thể lý giải.
" Chuyện cha con chú cũng biết , thực xin lỗi, chú. . . . . ." Lâm Viện
rõ ràng có do dự, nhưng vẫn là đưa tay vỗ lên vai Cố Du.
"Chú Lâm, con đều hiểu được, chú không cần lo lắng, hiện tại con. . . . . ." Cố Du cắn chặt răng, tiếp tục nói, "Con qua rất khá, đã kết hôn, đây là chồng con, Từ Trạm."
Không đợi cô có động tác gì, bàn
tay to của Từ Trạm duỗi ra, đã gắt gao ôm qua eo nhỏ của cô, không để ý
Lâm Viện lộ vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói: "Phó tỉnh trưởng Lâm, xin chào."
Sắc mặt Lâm Viện hơi khó coi, ánh mắt nhìn về phía Từ Trạm cũng trở nên sắc bén. Trầm mặc vài giây, ông cúi đầu nói vối Cố Du: "Từ Từ, chú có
chuyện muốn nói với con."
Không đợi Cố Du trả lời, cánh
tay Từ Trạm chợt buộc chặt, giam chặt cô ở bên cạnh. Cô khẽ ngẩng đầu
lên, chỉ thấy anh ý cười như gió, nhưng trong mắt bình tĩnh và u ám
khiến người ta không rét mà run.
"Như thế nào? Lâm phó tỉnh trưởng cảm thấy tôi không tốt, không xứng với Từ Từ?"
Anh cười rất nhạt nhẽo, nói rất thoải mái, Cố Du lại cảm thấy sợ hãi từng hồi.
Trong khoảng thời gian này cô dường như đã muốn quên loại cảm giác này, chỗ
anh đụng vào rõ ràng ấm áp nóng cháy, nhưng cẩn thận cảm nhận, chỉ có ý
lạnh đang không ngừng lan tràn.
Lâm Viện cười lạnh một
tiếng, đang muốn mở miệng, Cố Du sợ Từ Trạm gây bất lợi cho ông, vội
vàng lên tiếng cắt ngang, "Chú Lâm, Từ Trạm đối xử với con tốt lắm, chú
yên tâm đi."
Cố Du vốn là không biết che dấu, trong tình thế cấp bách, nói rất thật
lòng, nhưng vẻ mặt Lâm Viện như trước rất á