Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326181

Bình chọn: 10.00/10/618 lượt.

ến khi xong bữa cơm chiều thì cô mới hỏi Nguỵ Tông Thao.

Hôm nay Nguỵ Tông Thao trở về sớm. Theo lý thì hôm nay cử hành hội nghị cổ đông, không có khả năng chấm dứt sớm như vậy. Sau khi kết thúc lại không có hoạt động gì.

Sau khi ăn cơm xong, anh đi đến vườn hoa nhỏ của biệt thự, kêu A Thành pha cho một bình trà, hất hất cằm kêu Dư Y ngồi, dựa vào ghế nói: “Ngày mai nên tìm người đến cắt cỏ, nơi này bừa bộn quá.”

Gần hai tháng bọn họ không trở về, từ lúc về đến nay cũng không để ý đến cỏ. Những bãi cỏ này đã sớm mọc lan tràn, cao thấp không đồng đều.

Sắc trời còn chưa tối hoàn toàn, ngọn đèn nhỏ trong vườn đã được bật lên. Dư Y uống một ngụm trà cho nhuận cổ họng, hỏi: “Lúc các anh mới trở về, A Tán nói câu đó là có ý gì vậy?”

Nguỵ Tông Thao nói: “Cậu ta khen em.” Liếc mắt nhìn thấy Dư Y cau mày, anh cười cười: “Khen em thông minh.”

Lúc trước ở Nho An Đường, A Thành nhớ nhà nên đã nóng lòng làm món mì xào Mã Lai. Dư Y suốt ngày thử đồ ăn nên bắt được trọng điểm, Ngụy Tông Thao cũng để mặc cô, không ngờ là cô lại đem sự suy đoán không có bằng chứng tung lên mạng, cuối cùng khiến cho người khác chú ý cùng nghi ngờ.

“Hôm nay trong hội nghị cổ đông, Nguỵ Khải Nguyên nói tôi mười hai tuổi di dân sang Singapore, mười tám tuổi vào tù, hai mươi mốt tuổi mở sòng bài ngầm, làm giàu dựa vào cờ bạc, tham gia đánh nhau với xã hội đen, làm ăn bây giờ là rửa tiền cho xã hội đen.”

Anh nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, không để ý lắm. Nhưng Dư Y có thể tưởng tượng đến trường hợp ngay lúc đó. Nguỵ Tông Thao ẩn núp ở Nho An Đường lâu như vậy, tuy rằng Dư Y cũng không rõ ràng ngọn nguồn, nhưng mà biết một trong những nguyên nhân mà anh ở ẩn chính là vì ngày hôm nay.

Cô há hốc miệng, không nói gì, mắt nhìn xuống, lại uống một ngụm trà. Trong khu vườn nhỏ thật yên lặng, một lát sau cô lại nghe Nguỵ Tông Thao thấp giọng nói: “Em có tin không?”

Dư Y suy nghĩ một chút, nhìn anh rồi gật gật đầu: “Độ tin cậy rất cao.”

“Vì sao?”

Dư Y suy nghĩ nói: “Bây giờ tôi chắc chắn anh thật sự là người Singapore, bởi vì A Tán vừa mới vào cửa liền quát tôi.” A Tán trách cô khiến cho bọn họ bị phiền phức. Nếu Nguỵ Khải Nguyên điều tra không ra sự thật thì A Tán không cần phải nóng lòng.

Dừng một chút, Dư Y lại nói: “Tôi cũng chắc chắn rằng thời thơ ấu anh sống ở trong nước, bởi vì tiếng phổ thông của anh rất chuẩn.”

Nguỵ Tông Thao không nói lời nào, mỉm cười uống trà, chăm chú nghe cô nói.

“Tôi cũng dám chắc là anh đã từng đánh lộn, vết thương trên người anh là không thể chối bỏ được.”

Nguỵ Tông Thao nghe đến đó, rốt cuộc cắt ngang cô, nhanh tay kéo cô đến trên đùi, hôn cô, trầm giọng nói: “Một chút nữa cho em kiểm tra vết thương.” Làm cho câu “anh sẽ đối phó với Nguỵ Khải Nguyên như thế nào” của Dư Y bị nuốt trở về.

Xa xa, trên ban công lầu hai của biệt thự có thể quan sát được cảnh tượng ở trong khu vườn nhỏ.

Màn đêm buông xuống, trước mặt đều là ánh đèn, ánh đèn ở nơi đó càng chói mắt, chiếu rõ mọi góc của khu vườn, bao gồm hai người ngồi ở trên ghế, đang hôn nhau nồng nàn.

Rốt cuộc Trần Chi Nghị đẩy ống nhòm ra, hai tay nắm lại thành nắm đấm, mặt đen xì, yết hầu cuồn cuộn chuyển động.

Anh nhớ tới trong tiểu khu ở Nho An Đường cũng đã nhìn thấy hình ảnh giống như vậy. Buổi chiều hôm đó, Dư Y ngồi ở trên đùi Nguỵ Tông Thao, bên cạnh là một cây cổ thụ, hai người hôn nhau thoả thích mãi đến trời tối. Anh ở trên ban công nhìn thấy, từ trời sáng nhìn đến lúc bầu trời tối đen, trong đầu như là bị người lấy búa nện, “bang bang bang”, vừa ầm ĩ vừa đau đớn. Vì vậy nên anh rốt cuộc nhịn không được, lập tức tìm người đi điều tra thân phận của Nguỵ Tông Thao. Kết quả điều tra chẳng qua chỉ là một đứa con riêng, không quyền không thế, sao Dư Y lại để ý?

Thế nhưng hiện tại, Dư Y lại ngồi trên đùi của đối phương một lần nữa. Hương vị của cô nhất định là rất tốt, nhưng anh chưa từng được thưởng thức qua.

Anh nhớ là khi Dư Y học đại học năm nhất, anh đã thuê cho cô một phòng trọ ở bên ngoài trường. Dư Y kháng cự rất gay gắt, sau đó mẹ của cô đã ra mặt, cô mới không tình nguyện vào ở.

Anh dọn đến sát vách của cô, hai người chỉ cách nhau một bức tường. Khi đó Dư Y vẫn còn tuổi ham chơi, không có cảm giác yêu đương, nhìn thấy người theo đuổi thì khó chịu, không có hứng thú đối với ai cả. Trần Chi Nghị không gấp gáp, mỗi ngày đều ở bên cạnh cô, khi rãnh thì mỗi ngày nấu cơm chờ cô về, cuối tuần lái xe đưa cô về nhà. Dư Y đe doạ anh: “Tôi sợ mẹ tôi làm phiền tôi. Nếu anh có ý nghĩ gì lệch lạc thì tôi sẽ cho anh biết tay!” Dáng vẻ lạnh lùng hung dữ, nhưng không có chút sức uy hiếp nào. Trần Chi Nghị càng nhìn càng thích, mỗi ngày đều tưởng tượng ở cách vách cô đang làm gì, có lẽ đang ăn gì, có lẽ đang coi ti vi hoặc là đang tắm rửa. Anh thường xuyên miệng đắng lưỡi khô, người đàn ông đang ở độ tuổi không thể khống chế dục vọng, anh tưởng tượng Dư Y như là người yêu, sau đó thấy cô thì ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Khoảng thời gian đó Dư Y luôn xa lánh anh như là rắn rết, cô rất mẫn cảm, đã sớm thấy rõ được nguy hiểm.

Về sau bệnh đau đầu của mẹ cô bị p


The Soda Pop