với người ngoài, tôi không biết anh làm sao mà có được hòm thư của tôi, mời các người có đạo đức nghề nghiệp một chút!”
Đối phương cười cười: “Ông Nguỵ, chúng ta không cần phải vòng vo. Ông cũng không cần thăm dò, tôi có thể giúp ông đi Singapore tìm kiếm chứng cớ. Vả lại nhất định sẽ có kết quả hơn so với người của em gái ông phái đi.”
“Dựa vào cái gì để tôi tin anh?”
“Ông có thể không tin, nhưng thử một lần cũng không có hại. Tôi không yêu cầu tiền bạc, chỉ là hy vọng cháu của ông biến mất, thế thôi.”
Dãy số điện thoại di động này, Nguỵ Khải Nguyên tra không ra người đứng tên, mà hòm thư của ông thì người thường cũng không có khả năng đụng đến. Trước khi gọi điện thoại, ông ta đã tin phân nửa rồi, sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện, ông ta đã hoàn toàn tin. Nhưng ông ta sẽ không há miệng chờ sung rụng. Sau khi cúp điện thoại, ông ta lập tức tìm thuộc hạ của mình, kêu bọn họ phái người đi Singapore, cần phải nhanh chóng mang tin tức về!
Đầu bên kia Trần Chi Nghị cúp điện thoại, ngồi ở trên ban công lầu hai nhìn về phía biệt thự xa xa.
Một mặt của ngôi biệt thự này dựa vào núi, khu vực được chọn thật tốt. Thành phố A khó có được một chỗ như vậy ở trong nội thành, quần thể kiến trúc nhìn ra cảnh thiên nhiên hấp dẫn.
Anh ta phải tốn một ít công sức mới thuê được biệt thự này. Không biết khi Dư Y nhìn thấy anh sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ không? Trần Chi Nghị chống cằm, khoé miệng mỉm cười, nhìn về phía đối diện xa xa.
Bên trong biệt thự, Dư Y không có chuyện gì để làm, cô hơi nhớ Nho An Đường một chút, hỏi A Thành có thắng được giải nhất của đánh bài hữu nghị hay không.
A Thành sau một hồi phân vân rốt cuộc mở miệng nói với Dư Y: “Không có.”
Dư Y cười cười, kêu A Thành dạy cô kỹ thuật đánh bài, A Thành không có sẵn lòng, Dư Y nói: “Anh sợ dạy cho đồ đệ thì sư phụ sẽ chết đói?”
A Thành lắc đầu: “Cái này không thể tuỳ tiện dạy cho người khác, là quy luật!”
Anh ta không có thú vị gì cả, Dư Y chỉ có thể cười gượng một tiếng, suy nghĩ một chút, cô trở về phòng thay quần áo ra ngoài. A Thành không ngờ cô lại muốn ra ngoài, ngăn cô lại, nói: “Tổng giám đốc Nguỵ nói…”
“Tổng giám đốc Nguỵ nói tuỳ ý tôi đi chơi, còn tuỳ ý tôi tiêu xài!” Dư Y lắc lắc cái thẻ tín dụng ở trong tay, cười với A Thành.
Khi Nguỵ Tông Thao đang làm việc ở công ty thì di động hiện lên vài tin nhắn.
Khi anh đang làm việc thì không thích di động quấy nhiễu, cũng không thèm nhìn tới đã tắt di động đi. Cho đến khi vội vàng làm xong những công việc trong tay thì đã là hai tiếng đồng hồ sau đó, mở tin nhắn ra nhìn, mới biết được thẻ tín dụng đang có người sử dụng. Anh cười cười, gọi điện thoại hỏi A Thành: “Dư Y còn đang mua sắm?”
A Thành nói: “Cô Dư đã mua rất nhiều rồi, đã đi dạo đến năm tầng cửa hàng tổng hợp, tôi e là thùng xe bị lấp đầy cũng không đủ chỗ.”
Nguỵ Tông Thao nói: “Bị lấp đầy không đủ chỗ thì kêu chú Tuyền lái xe đến.”
A Thành rất khó xử. Thật ra, tay anh ta không rãnh, đang xách những túi mua sắm, gọi điện thoại cũng có chút khó khăn.
Dư Y quẹt thẻ thật sự đã ghiền, trung tâm mua sắm này có mười mấy tầng, đầy đủ mọi thứ mua sắm, ẩm thực, giải trí.
Nhân viên cửa hàng xa xỉ phẩm nhận ra người nhà của tập đoàn Vĩnh Tân, bởi vậy đã tiếp đãi Dư Y vô cùng nhiệt tình. Đến khi Dư Y đi vào thay đồ, các cô lại ở chỗ này thì thầm rỉ tai với nhau, không biết có phải cô là niềm vui mới của vị công tử nhà họ Nguỵ ấy không, diện mạo thật là đẹp, bỗng nhiên có người hỏi: “Các người nói cái gì?”
Nhóm nhân viên của cửa hàng quay đầu lại nhìn, thì thấy Nguỵ Khải Nguyên đang đứng ở đằng sau, bên cạnh là một nữ minh tinh mới nổi. Các cô không biết trả lời như thế nào, nghe Nguỵ Khải Nguyên hỏi lại một lần nữa, các cô mới nói có một người khách đang sử dụng thẻ tín dụng của nhà họ Nguỵ, còn chưa nói xong thì cửa phòng thay quần áo ở bên cạnh mở ra.
Dư Y nói: “Cái này thế nào?” Cô hỏi A Thành, thì thấy ánh mắt của A Thành đang nhìn về phía sau lưng cô.
Chuyển ngữ: Pussycat
Chỉnh dịch: Mon
***
Ở phía sau Dư Y có hai nhân viên bán hàng và một đôi nam nữ. Người phụ nữ có mái tóc dài buông xõa, vóc dáng cao gầy, gương mặt xinh đẹp quyến rũ, nhìn khoảng chừng ngoài hai mươi tuổi, rất xinh đẹp.
Người đàn ông thì có thân hình cao lớn, mặt mũi sắc sảo, dáng vẻ không tầm thường, có điều nhìn hơi lớn tuổi, chắc phải trên bốn mươi. Dư Y nghe thấy nhân viên bán hàng gọi ông ta một tiếng “ông Nguỵ” thì không khỏi nhướng mày, mắt nhìn về phía ông ta.
Nguỵ Khải Nguyên đang đánh giá cô gái ở trước mặt. quần áo mới nhất trong bộ sưu tập thời trang mùa xuân có màu sắc thanh nhã tươi đẹp được mặc ở trên người cô, làm cho kích thước vòng eo cong hết sức lả lướt, cổ thon dài, khuôn mặt còn xinh đẹp hơn so với nữ minh tinh đang ở bên cạnh ông. Càng nổi bật hơn nữa chính là gương mặt còn có chút non nớt, không đẹp lộng lẫy như một minh tinh, có phần thuần khiết.
Cô gái bỗng nhiên mỉm cười, khoé miệng cong lên, mắt mũi híp lại, cười đến không thấy trời đất nhưng vẫn mang một ý tứ hàm súc ở bên trong, khiến cho sự thuần khiết kia bị mất đi hai ba phần,
