
à có thể đe doạ đến người và việc của ông ta thì ông ta sẽ không bỏ qua.”
Cô ta nói xong, nhìn thấy vẻ mặt của Nguỵ Tông Thao có vẻ thả lỏng, rốt cuộc thì giọng nói nhẹ lại. Cửa phòng ngủ mở ra, Dư Y đã thay quần áo, đi ra, cặp mắt của cô ta khẽ động đậy, có chút đăm chiêu.
Dư Y thật sự đã đói bụng từ lâu rồi. Cả ngày cô cũng chưa ăn cái gì, thể lực lại bị tiêu hao quá lớn. Cô đang đứng ở phía sau cánh cửa nghe lén thì bụng kêu ùng ục nhiều lần, thấy Nguỵ Tinh Lâm líu ríu không dứt, cô chỉ có thể mở cửa đi ra lấy đồ ăn.
Đồ ăn nóng hổi, mùi thơm bay bốn phía, cô bưng chén dĩa lên rồi quay về phòng ngủ, không ngờ đột nhiên bị người nắm tay lại.
Nguỵ Tinh Lâm tươi cười thân thiết, vừa lôi kéo Dư Y vừa nói với Nguỵ Tông Thao: “Cháu không muốn nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên ngẫm nghĩ cho người khác. Cháu quen bạn gái khi nào vậy? Sao trước đây chưa nghe cháu nói qua?”
Cô ta có ý chỉ trích, Dư Y rút tay về, cười như không cười, nói: “Dì à, tôi không trở ngại các người trò chuyện, đi vào trước!”
Khoé miệng Nguỵ Tinh Lâm cứng ngắc, nụ cười nhìn cũng không tốt lắm, mạnh mẽ kéo Dư Y đến sô pha, thân thiết nhiệt tình nói: “Ngồi ở chỗ này ăn đi, nếu là bạn gái của A Tông thì chúng ta nên làm quen.”
Lần này đổi lại là Nguỵ Tông Thao cười như không cười, liếc mắt nhìn cái tay của Dư Y đang bị Nguỵ Tinh Lâm nắm lấy. Anh lại nhìn Dư Y một chút, nghe thấy Nguỵ Tinh Lâm nói: “A Tông, cháu có bạn gái xinh đẹp như vậy, cô cũng vui mừng cho cháu, chắc chắn là chú của cháu cũng vui mừng cho cháu. Tuổi của cháu cũng không còn nhỏ, đã ba mươi bốn, ba mươi lăm tuổi rồi.Nhân lúc ông nội cháu còn sống, sớm thành gia lập nghiệp, sinh con đẻ cái. Ba mẹ cháuở dưới suối vàng có biết cũng được vui vẻ yên tâm. Cháu nói xem có phải hay không?”
Cô ta biết Nguỵ Tông Thao là người thông minh, hiểu rõ ý tứ của cô ta. Mặc kệ là anh có nghiêm túc đối với người phụ nữ ở bên cạnh này hay không, trong tương lai sớm hay muộn gì thì anh cũng sẽ cưới vợ sinh con, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị Nguỵ Khải Nguyên đe doạ.
Quả nhiên, qua sau một lúc lâu liền nghe Nguỵ Tông Thao nói: “Ngày mai tôi trở về với cô út, đi thăm ông nội!”
Nguỵ Tinh Lâm rốt cuộc nở nụ cười, buông tay của Dư Y ra, không hề nhìn cô nữa, lại cùng Nguỵ Tông Thao trò chuyện một hồi, hỏi anh thời gian này ăn ở có tốt không, còn nói trên internet có người tung tin Nguỵ Khải Nguyên tạo bằng cấp giả, hiện giờ thành viên hội đồng quản trị đang điều tra rõ chân tướng. Cô ta nói khách sáo, đầy quan tâm lo lắng, còn Nguỵ Tông Thao trước sau đều có bộ dạng lười nhác, xa cách. Trong lòng Nguỵ Tinh Lâm tức giận, nhẫn nhịn xuống. Sau khi đã làm xong việc thì đứng dậy rời đi.
Dư Y xoa xoa bàn tay hơi ửng hồng, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Tạm biệt dì!”
Nguỵ Tinh Lâm ngưng lại, sắc mặt vô cùng khó coi, cô ta cười nói: “Hẳn là A Tông chưa nói cho cô biết, tôi chỉ lớn hơn cậu ta tám tuổi, cô không cần phải khách sáo như vậy!”
Bỗng nhiên Nguỵ Tông Thao nói: “Cô ấy không biết phải gọi thế nào, Y Y…” Anh ta nói với Dư Y: “Gọi là cô út!”
Dư Y đứng lên, cười tủm tỉm nói: “Tạm biệt cô út!”
Sắc mặt Nguỵ Tinh Lâm đã xanh mét, cực kỳ khó coi, chỉ khổ là không thể tức giận, nhắc nhở bản thân mình tạm thời phải nhẫn nhịn, chờ sau này làm cho Nguỵ Tông Thao hai bàn tay trắng, để xem anh còn có thể không coi ai ra gì như thế này hay không!
Tiễn khách về, Nguỵ Tông Thao rốt cuộc bắt đầu ăn cơm chiều. Đồ ăn đã lạnh đi một chút, anh chỉ ăn qua loa mấy miếng, sau khi ăn xong thì gọi người phục vụ tới thu dọn đồ ăn. Anh lại đi ra ngoài ban công gọi mấy cú điện thoại, cho đến khi làm xong mọi chuyện rồi mới trở vào. Dư Y đã ngủ rồi.
Anh kéo Dư Y vào trong ngực, đùa nghịch đến lúc cô đánh đẩy anh ra. Dư Y cả giận: “Anh chưa từng thấy đàn bà hả?”
“Vừa rồi rất muốn dạy dỗ em!” Nguỵ Tông Thao tiếp tục đùa nghịch cô, nghĩ tới lúc cô đối đãi với Nguỵ Tinh Lâm ở cửa phòng khách sạn như vậy, vừa nghịch ngợm lại ác liệt, thật là hết sức hư hỏng. Anh không thể kiểm soát được mình, khiến cho Dư Y thở hổn hển không dừng. “Mới vừa gặp mặt liền đối với bề trên quá đáng như vậy, đây là em lại muốn ngấm ngầm hại tôi, hay là tính tình vốn xấu sẵn?”
Dư Y tránh né anh, hơn nửa ngày mới có sức lực trả lời: “Anh nói muốn để cho tôi coi trời bằng vung!”
Nguỵ Tông Thao nghe vậy, cười lớn một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng dường như bị một bàn tay nhỏ bé nhéo nhéo. Anh rốt cuộc buông Dư Y ra, đắp lại chăn cho cô thật tốt để cô yên tâm ngủ, nói: “Ngày mai dẫn em đi thành phố A, mặc sức em chơi!”
Bên kia, ở Nho An Đường lại có chuyện mới để tán gẫu. Người ở ngôi nhà cổ đến rồi đi không có một chút tung tích, trong nháy mắt tất cả đều biến mất, chỉ để lại một mình A Thành thông báo cho chủ nhà.
Mấy người hàng xóm nói chủ nhà thật may mắn, Trần Chi Nghị kia thật là xui xẻo, còn chưa có dọn vào ở mà căn nhà này đã trở thành bộ dạng như thế này. Còn có người nói anh ta theo đuổi Dư Y thời gian dài, kết quả là ngay cả Dư Y cũng biến mất tiêu.
Giờ khắc này, Trần Chi Nghị đang ở trong nhà của bà chủ sòng bài.
Bà chủ đem