Thân thể cường tráng lại có hương vị dũng mãnh, tựa như mùi mồ hôi khi Nguỵ Tông Thao áp lên trên người cô ngày hôm qua.
Đỉnh đầu truyền đến giọng nói: “Thích như vậy không?”
Như cái gì? Hai má Dư Y ửng đỏ, nghe thấy Nguỵ Tông Thao cười cười: “Thích đập phá nhà không?” Anh đưa tay tiến vào cổ áo của Dư Y, vân vê nắn bóp, cảm giác sự đầy đặn cùng mềm mại của cô, giọng nói khàn khàn: “Thích tôi làm vậy với em không?”
Ngực Dư Y hơi phập phồng, cố nén tiếng rên rỉ, cách lớp áo bắt lấy tay anh. Trên gương mặt là nụ hôn bồi hồi của anh, cô nghe anh nói: “Tôi có thể cho em coi trời bằng vung, kiêu căng ngạo mạn, cũng có thể làm thoả mãn em. Ngoại trừ tôi, không ai có thể cho em, em còn muốn tìm giấy tờ gì nữa, chạy đi đâu?” Anh dùng sức bóp mạnh một cái, nghe thấy Dư Y “ưm” một tiếng, không nể tình gì nữa, cuốn lấy lưỡi của cô, khi tiến vào khiến cho cô không hít thở nổi, còn hỏi cô mấy lần là có thoả mãn không. Dư Y đâu còn có thể trả lời. Cô chỉ nhìn thấy làn da ngăm đen, thân thể to lớn ở trước mắt. Cô vẫn còn đắm chìm trong sự rung động không thể kiềm chế được của tối hôm qua. Cô kêu càng lúc càng lớn. Ngoại trừ sự đau đớn ban đầu, cảm giác còn lại chỉ là run rẩy vì hưng phấn.
Cô cảm thấy mình đã điên rồi, bên tai chợt nhớ đến giọng nói của Nguỵ Tông Thao: “Đã muốn như vậy với em từ lâu rồi!” Lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho cô không thể nói gì.
Đầu óc của cô trống rỗng sau khi chấm dứt, không còn ý thức gì nữa, duy trì im lặng hơn mười phút, cho đến khi phát hiện ở dưới thân có động tĩnh, cô mới nhắm mắt lại, mệt mỏi nói: “Đây là chết dưới hoa mẫu đơn sao?” Dừng một chút rồi nói: “À đúng rồi, tiếng Trung của anh không giỏi, tôi muốn nói là anh sức cùng lực kiệt.”
Đây là cô đang vãn hồi tiếng thét mất mặt cầu xin tha thứ trước đó, rõ là kiêu ngạo, cũng không chịu tỏ ra yếu thế. Nguỵ Tông Thao cười đến mức khoái trá, thật muốn làm cho cô sống không được chết không xong.
Dư Y lại nằm trong chốc lát, rồi hỏi: “Trước đây chúng ta đã gặp qua?”
Cô không muốn hỏi vấn đề này, chuyện mấy năm trước đây cô cũng không muốn ngoảnh đầu lại nhìn. Nhưng cô vẫn nhịn không được mà hỏi đến, hồi lâu mới nghe Nguỵ Tông Thao trả lời: “Tôi đã gặp em ba lần.”
Dư Y ngoảnh mạnh đầu lại nhìn anh. Nguỵ Tông Thao đang cười cười, không hề để ý đến cô, cầm điện thoại lên kêu hai phần đồ ăn, đẩy cô xuống, đi vào phòng tắm.
Dư Y nằm ở trên giường cố gắng nhớ lại, trong ấn tượng không có người nào là Nguỵ Tông Thao. Cô không thể không thừa nhận bề ngoài của Nguỵ Tông Thao rất xuất sắc, khí thế bức người, nếu đã gặp qua, cô không thể không có ấn tượng gì.
Cô nghĩ đến thất thần, khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên thì giật mình, nhớ là lúc trước kêu đồ ăn lên, cô mới mặc thêm áo choàng đi ra mở cửa.
Ngoài cửa đang đứng một người phụ nữ, đầu tóc ngắn già giặn, trang điểm khéo léo, mặc quần áo đắc tiền, màu đỏ phối với quần màu đen, chân mang giày cao gót hơn mười phân, ánh mắt khinh miệt nhìn xuống Dư Y: “Nguỵ Tông Thao đâu?”
Dư Y lười nhác dựa vào cửa, khẽ nhướng mày.
Chuyển ngữ: Pussycat
Chỉnh dịch: Mon
***
Vóc dáng của người phụ nữ này cao gầy, khí chất xuất chúng, khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, không xinh đẹp nhưng lại có vẻ kiêu ngạo.
Từ đầu đến chân cô ta đều là hàng hiệu, cổ thon dài, khi nhìn người ta giống như là đang nhìn một sinh vật thấp kém nào đó, mắt liếc Dư Y một cái, vênh váo hống hách nói một tiếng “tránh ra”, rồi gạt cô ra, tiến vào cửa.
Dư Y khoanh tay, thân mình không di chuyển, chỉ bất thình lình lui về phía sau, chặn lại cánh cửa trước mặt. Người phụ nữ kia chưa hề có chuẩn bị đối với động tác này của cô, dưới chân chị ta lảo đảo một chút, sau khi đứng vững lại liền trừng mắt chỉ vào cô: “Cô…”
Dư Y cười tủm tỉm nói: “Dì à, vừa rồi tôi không có nghe rõ, dì nói dì tìm ai?”
Đối phương trợn mắt nhìn giận dữ, vẻ đoan trang biến mất trong phút chốc: “Cô là cái thá gì chứ, lập tức tránh ra cho tôi!”
Cô ta nói một câu dài, tiếng phổ thông coi như đúng chuẩn, nhưng vẫn mang theo giọng Quảng. Dư Y quan sát cô ta từ trên xuống dưới, ngầm đoán cô ta từ đâu tới. Mấy hổm nay vì đối phó với Nguỵ Tông Thao, nên đối với gia phả của họ Nguỵ, cô có thể nói là đã nghiên cứu một hồi.
Dư Y lại nói: “Dì cho tôi một cái lý do!”
Từ lúc Dư Y đi mở cửa thì Nguỵ Tông Thao đã đi ra từ phòng tắm, dựa vào khung cửa phòng ngủ thưởng thức từ đầu đến đuôi, cuối cùng nghe thấy cô dùng những lời rập khuôn “Cho tôi một cái lý do” này, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, phá vỡ cục diện giằng co ở ngoài cửa.
Người phụ nữ ngoài cửa nhìn thấy Nguỵ Tông Thao đi tới, mở lời trước: “Tôi nói trước với cậu, cậu kêu cô ta cút đi!”
Nguỵ Tông Thao cười, liếc mắt nhìn Dư Y một cái, không có lên tiếng phụ hoạ gì. Dư Y im lặng liếc anh ta một cái, đưa tay chỉ về phía người phụ nữ kia, nói với Nguỵ Tông Thao: “Dì này tìm anh!”
Người nọ đứng ở bên cạnh nổi giận, móng tay nhọn màu đỏ tươi chỉ vào chóp mũi Dư Y: “Cô có cút đi hay không?”
Dư Y còn đang cân nhắc xem có thể bẻ gãy móng tay của cô ta hay không thì rốt cuộc Nguỵ Tông Thao đã
