
đầu.
Mẹkhông nói gì nữa, dặn dò vài câu rồi cúp máy. Chẳng bao lâu điện thoại lại
đổchuông. Lần này là giọng nói nghiêm khắc của bố: “Không được đi, lập
tức quay vềngay bây giờ!”.
“Conđã giải thích với mẹ rồi”.
“Bốbiết, vì thế mới không cho con đi!”. Bố thở dài:
“Mẹcon nói con khóc không thành tiếng. Từ nhỏ đến lớn bố chưa từng thấy con
như vậy.Con nói xem, tâm trạng của con như vậy, sao bố mẹ yên tâm để một mình con đi đếnnơi xa như thế?”.
“Conđã làm xong thủ tục lên máy bay rồi”. Thái Mãn Tâm nghẹn ngào: “Con sẽ
chăm sócbản thân, con xin lỗi, lần này con sẽ bướng bỉnh đến cùng”.
“Cóchuyện gì buồn không thể nói với bố và mẹ con mà phải trốn tránh hả?”. Bố
khônghiểu: “Nếu con không tin tưởng bố mẹ như thế, không nghĩ đến cảm
nhận của bố mẹthì cũng đừng quay về nữa!”.
TháiMãn Tâm không biết nên an ủi bố mẹ thế nào. Nhưng ý cô đã quyết, bắt chuyến baysớm nhất ngày hôm ấy đến Đàm Hóa. Trên đường bay gặp luồng khí mạnh, máy bayrung lắc, nghiêng ngả. Lúc hạ cánh cô nôn thốc nôn tháo nhưng đã hai ngày khôngăn uống gì, cuối cùng chỉ nôn ra dịch vị màu vàng nhạt
tanh nồng. Lên xe bus đườngdài cô vẫn còn đau đầu. Trên xe là một đoàn
sinh viên cùng nhau đi du lịch suốtđường đi hào hứng trò chuyện không
ngừng. Cô gái ngồi cạnh có mái tóc ngắn tinhnghịch, không ngừng kéo tay
cô hỏi đông hỏi tây.
Thái MãnTâm biết chiếc ba lô leo núi đúng chuẩn sáu mươi ki lô gam của mình quá bắt
mắt,thực ra bên trong chỉ có một vài đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Cô
không có tâmtrạng nào để thưởng thức cảnh vật bên ngoài, lấy mũ lưỡi
trai che mặt nhưngkhông thể ngủ được.
Bỗngnhiên xung quanh tối sầm, các em sinh viên phấn khích hét lên: “Đường hầm dàiquá!”.
Dườngnhư nhìn thấy những bông hoa chuông giống như một chuỗi chuông nhỏ rủ
xuống,đung đưa, đung đưa trong bóng tối. “Ý nghĩa của nó là nhớ nhung da diết, tên tiếngAnh là foxglove, găng tay của cáo, rất đáng yêu, đúng
không”. Lúc ấy cô mỉm cười,chỉ cho Giang Hải xem. Tiếng cười lanh lảnh,
giống như bông foxglove màu hồngcó gió thổi qua.
Lúcnày cô tưởng rằng đó là tiếng cười sẽ không còn vang vọng trong cuộc đời này nữa.
Khixe bus đi ngang qua tấm biển chỉ đường có ghi chữ thị trấn Bạch Sa, những giọtnước mắt đã tích tụ bấy lâu chợt trào dâng.
Thịtrấn Bạch Sa, thị trấn Bạch Sa mà mình yêu quý. Đó chỉ là một ngã rẽ, thậm chíkhông phải một trạm dừng chân.
Hành trìnhgiống hệt lúc đầu, cùng một chuyến xe, đi trên cùng một con đường, vượt quacùng một rặng núi sương mù bao phủ, cùng ngắm nhìn mặt biển bao la trong vắt.Nhưng trong cùng một thành phố, đi trên cùng một con phố
lại không bao giờ còngặp lại người ấy nữa.
TháiMãn Tâm lấy chiếc xe máy của Giang Hải từ chỗ bà Lục. Cô không thành thạo
lắm,thế nên chỉ lái chầm chậm. Men theo con đường lên sườn đồi thoai
thoải, hoa cỏbên đường vô cùng rực rỡ dưới bầu trời xanh biếc, những căn nhà gỗ màu trắng giốngnhư chú hải âu dang rộng đôi cánh. Ở phía cuối
con đường là biển xanh mênhmông, ánh nắng nhảy nhót trên mặt biển xanh
thẫm.
Gióbiển mặn nồng thổi tới, ấm áp tươi mát, thổi bay vạt áo của cô.
Khoảnhkhắc này, trái tim đau nhói như cào xé suốt mấy ngày qua bỗng nhiên tĩnh
lại.Thái Mãn Tâm nghĩ, có lẽ mình sẽ không bao giờ rời xa nơi này.
Conđường ngoằn ngoèo, cảm giác như đang đi tới chân trời góc biển. Chỉ là
biểnkhông hiểu, mùa hè qua đi, người lái thuyền sẽ không quay trở lại.
Buông tay đểyêu, những ký ức đã qua chờ thời gian chôn vùi.
Chàngtrai đã từng chở cô đi trên con đường đầy trăng sao đã không còn. Đôi mắt
rựccháy của anh đã khép lại. Một màu đen tối, anh và thế giới của mày từ nay chỉcòn một màu đen tối.
Bóngcây bò qua cửa sổ, rón rén leo lên bức tường trắng. Trong giấc mơ, anh đứng đó,ngoảnh đầu lại khẽ mỉm cười.
Tất cảlớp rêu xanh đã úa vàng.
Nhữngbông bồ công anh theo gió bay tới.
Khôngthể ngăn được dòng chảy của thời gian, vậy thì hãy để nó nhấn chìm hoặc mang mọithứ đi.
Cái gọilà vĩnh hằng chẳng qua chỉ là tận cùng của hồi ức, tận cùng cùa giấc mơ.
It’sa journey to nowhere.
Trongthoáng chốc ấy, cô tìm lại được giá trị của mình, bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ,nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhớ lạinỗi đau và sự bất lực ba năm trước, bỗng nhiên Thái Mãn Tâm cảm thấy lúc nàymình đã kiên cường hơn rất nhiều. Cô đã có thể bình thản chấp
nhận sự thậtGiang Hải không còn nữa. Hơn nữa đám mây đen bao phủ trong
tim cũng đã tan đi.Cô bắt đầu nhìn lại mình, trong sự chờ đợi và nỗi nhớ nhung đằng đẵng, có phảimình đã trở nên khép mình và cố chấp, chẳng qua là sống trong thế giới tưởng tượngcủa mình.
Côkhông khỏi nhớ lại bức thư mà Hà Lạc đã gửi cho mình khi vừa mới quyết định
đếnsống ở Đồng Cảng. Cô ấy nói: “Nhất định cậu sẽ nghĩ rằng có phải số
phận quátàn nhẫn với cậu. Có lẽ tất cả những gì đã qua chỉ có thể theo
cậu một thờigian, nhưng đừng vì thế mà mất đi hy vọng vào tương lai. Cậu sẽ hạnh phúc, cậunhất định có thể hạnh phúc!”.
Tề Dựchuých khuỷu tay cô: “Đến Đàm Hóa rồi, chuẩn bị xuống xe”.
“Ồ,tôi không ngủ”. Thái Mãn Tâm mở mắt: “Chỉ là nghĩ lại một số chuyện xa vời nhưchưa từng xảy ra”.