ỉ là để xác nhận chuyện này có quan hệ với ai.” Tả Chấn nói. “Hàn Kim Lượng chẳng qua chỉ là
tay chân, có hắn hay không cũng không quan trọng. Đường Hải, cậu trực
tiếp đi tìm tứ đương gia Quách Tử của bang Hoa Nam, hắn là tên miệng hùm gan sứa, ngoại trừ chuyện đấm đá không tồi thì không có bản lĩnh gì
được việc. Thanh Bang chúng ta xảy ra chuyện, dính dáng đến người của
bang Hoa Nam bọn họ, cũng chỉ có thể tìm hắn đòi người. Quy tắc trong
giới này, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Xem xem hắn ăn nói
sao với cậu?”
Nói tới đây, Tả Chấn quay đầu lại. “Thạch Hạo, cậu lại đây.”
“Dạ, Nhị gia?” Thạch Hạo nhanh chóng tiến lên vài bước.
“Lập tức đi tra hỏi Liên Xuyên.” Giọng Tả Chấn rét run. “Không cần đánh,
phải dọa. Rỉ cho nó chút thông tin, nói Hàn Kim Lượng đã lọt vào tay
chúng ta, hơn nữa đều đã khai hết.”
Thạch Hạo không hiểu lắm. “Cái này… có ý gì?”
“Mấy ngày nay Liên Xuyên đau khổ chống chọi đến bây giờ, thêm một chút áp
lực, nó sẽ sụp đổ thôi. Cái đêm bến tàu xảy ra chuyện, Liên Xuyên là tay trong, đương nhiên nó biết trong số những người đến tập kích, có một
Hàn Kim Lượng. Bây giờ một khi chúng ta bắt được Hàn Kim Lượng, đương
nhiên hắn sẽ không vì che giấu cho người đứng đằng sau Liên Xuyên mà
chết cũng không chịu nói. Chỉ cần khiến Liên Xuyên tin rằng Hàn Kim
Lượng đã ói ra hết thì một mình nó chống chọi còn có ích gì?” Tả Chấn
thản nhiên cười. “Cái đuôi cáo sau lưng bọn chúng, e là không giấu được
nữa rồi.”
“Tôi không có bảo cậu trực tiếp nói cho nó biết.” Tả Chấn
thản nhiên nói. “Cậu có thể dùng chút mánh lới, khiến cho nó vô tình
nghe được.”
“À!” Thạch Hạo hiểu ra. “Em hiểu rồi.”
“Còn không mau
đi làm.” Lời của Tả Chấn còn chưa dứt, Thạch Hạo đã xoay người đi. Hắn
lại dặn thêm một câu: “Hễ có kết quả thì lập tức báo lên cho tôi.”
“Nhị gia yên tâm!” Thạch Hạo đi nhanh như chớp.
Đường Hải nhìn bóng dáng của hắn biến mất ở ngoài cửa, không khỏi hỏi: “Sao
bỗng nhiên lại gấp như vậy? Ý của Nhị là sẽ ra tay ngay lập tức sao?”
“Trong chúng ta có tay trong của bọn chúng, có lẽ nhất cử nhất động của chúng
ta sẽ rơi vào trong mắt hắn bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta không thể
cho hắn cơ hội thăm dò và liên lạc. Hễ có kết quả, thì lập tức ra tay.”
Tả Chấn nói tới đây, lại hỏi một câu: “Đúng rồi, gần vẫn bảo cậu sai
người theo dõi Trầm Kim Vinh, bên phía ông ta không có động tĩnh gì
sao?”
Đường Hải nói: “Không khí bên đó lại im ắng lạ thường. Cũng chỉ có gần đây, lão nhị nhà họ Trầm cầu hôn với nhà họ Vi của bang Hoa Nam, nhưng hình như tiểu thư nhà họ Vi không thích, ầm ĩ đòi từ hôn, còn
đánh nhau một trận ở bên ngoài. Chẳng lẽ Nhị gia nghi ngờ Trầm Kim Vinh
có quan hệ với bang Hoa Nam sao? Nếu bọn họ thật sự hợp tác, sao có thể
làm ầm lên như vậy.”
Tả Chấn cười. “Trầm Kim Vinh là loại người nào,
vẫn luôn mắt cao hơn đầu, e rằng thế lực của bang Hoa Nam ông ta còn
không để vào mắt. Bây giờ lại không tiếc muốn cưới tiểu thư nhà họ Vi
vào cửa. Nếu không phải có việc cần người ta giúp đỡ, làm sao ông ta lại ra giá lớn như vậy! Sau đó lại ầm ĩ thành như vậy cũng chưa hẳn là
trong tính toán của ông ta. Hoặc là bọn họ diễn trò cho người ta xem,
cũng không phải không có khả năng.”
“Ý của Nhị gia là…” Đường Hải thử hỏi. “Chẳng lẽ Trầm Kim Vinh vì muốn tranh trường đua với Anh thiếu
tranh cho nên không tiếc gì mà hợp tác với bang Hoa Nam, muốn ám sát Anh thiếu?”
“Như vậy cũng coi như một lời giải thích, nhưng bây giờ chỉ
là suy luận.” Tả Chấn nhìn anh ta một cái. “Chuyện mà bây giờ cậu phải
làm chính là khống chế Quách Tử. Hắn và Liên Xuyên, ít nhất phải có một
đứa phun ra lời thật. Chúng ta không có nhiều thời gian dây dưa với
chúng. Chỉ cần Quách Tử không đỡ nổi nữa, suy luận của của cậu là đúng
hay sai, lập tức sẽ có kết quả thôi.”
“Nhưng nghe nói bản lĩnh của
tên Quách Tử kia cũng rất khó giải quyết, em có hơi lo lắng, lỡ như
không cẩn thận để hắn chuồn mất….” Đường Hải có chút lo lắng. “Nhị gia,
nghe Lục ca nói anh đã biết tung tích của Huy ca, tuy rằng bọn em không
nắm chắc lắm, nhưng nếu Huy ca ra tay thì nhất định không có vấn đề.”
“Thiệu Huy còn có việc của Thiệu Huy.” Tả Chấn chỉ nói. “Thạch Hạo tra hỏi
Liên Xuyên, Sáu mặt rỗ còn phải bảo vệ Ninh Viên. Lúc này chúng ta không thể ra có sai sót gì nữa… Thôi đi, cậu đi an bài trước, mang theo người chặn đường lui của hắn, sau đó tôi ra tay.”
“Nhị gia muốn đích thân
ra tay?” Đường Hải cả kinh. “Vừa rồi em chỉ muốn bảo đảm không có sơ sót gì mà thôi. Thật ra cho dù Nhị gia không ra mặt, ít nhất chúng ta cũng
nắm chắc tám chín phần là có thể mang Quách Tử về.”
“Không chỉ phải
mang về, hơn nữa phải còn sống mà mang về, không thể cho hắn thời gian
phản ứng.” Tả Chấn nói. “Tại thời điểm mấu chốt này, chậm một bước thì
người chết là chúng ta. Cho nên nắm chắc tám chín phần còn chưa đủ. Được rồi, đừng ở chỗ này rề rà nữa, làm việc quan trọng hơn. Cậu đi chuẩn bị người trước, báo cho tất cả các nơi đều phải cẩn thận đề phòng, tôi đi
theo sau.”
“Dạ, Nhị gia!” Đường Hải không dám chậm trễ, đáp ứn