Ring ring
Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326735

Bình chọn: 9.00/10/673 lượt.

lau sạch đến mức không còn một hạt bụi. Rồi lại bám lấy Thạch Hạo, năn nỉ anh ta ra

ngoài mua một bó hoa sơn chi về cắm ở trong phòng khách.

Nàng bận bịu loanh quanh từ lầu trên cuống lầu dưới làm vú Vương bên này cũng hoa cả mắt. “Cô Cẩm Tú, cô đang làm gì vậy? Sao bỗng nhiên lại sắp xếp nhà cửa rực rỡ thế này?”

Không biết Cẩm Tú im lìm ở trong bếp làm thứ gì mà

đã một lúc lâu không đi ra, nghe thấy vú Vương hỏi, mới từ nhà bếp thò

đầu ra, dùng cây trâm quấn đại lại mái tóc đã lòa xòa xuống không biết

từ bao giờ. Cũng không để ý những thứ khác. Trên trán đã thấm một lớp mồ hôi mỏng, mặt thì đỏ bừng .

“Hôm nay là đông chí, tôi đang chuẩn bị

đồ đạc đón lễ.” Giọng của nàng mang theo tiếng cười. “Trước kia ở quê,

nhà tôi coi trọng nhất là đông chí, nói đông chí là lễ mừng năm mới lớn

nhất.”

“Ăn tết?!” Vú Vương ngẩn ngơ. “Tôi ở đây đã năm sáu năm rồi,

cho tới giờ cũng không có đón lễ lộc gì cả. Cho dù là ngày tết, Nhị gia

cũng ở bên ngoài uống rượu đánh bài, hiếm khi trở về cũng chỉ để tắm

rửa, ngủ một giấc rồi lại đi.”

“Đó là bởi vì không có ai ăn tết với

anh ấy mà thôi.” Cẩm Tú lại lui vào bếp. “Dù sao hôm nay có nhiều người, mấy người Lục ca cũng có mặt, còn có tôi và bà, mọi người cùng một chỗ

thì thật náo nhiệt, thật vui vẻ.”

“Chuyện này có phiền phức gì đâu.

Chỉ là treo thêm vài cái lồng đèn, nặn vài cái bánh trôi đông chí, lại

nấu một nồi cháo đoàn viên là được.”

“Cháo đoàn viên, đó là thứ gì?”

“Thật ra chính là hạt thông, hạt dẻ, hạt bo bo, có thêm gạo nếp, hoa bách hợp trộn vào nấu thành cháo, ý tứ là ‘nhà nhà hòa thuận, người người yên

vui’. Chẳng lẽ Thượng Hải không có tục này sao?”

Nàng vừa nói vừa từ trong bếp bưng cháo đã nấu xong ra, đặt lên bàn.

Thạch Hạo nhịn không được cũng xúm lại, nhân lúc nàng xoay người, lén mở nắp

nồi ra. Nhất thời, một cỗ mùi hương ngọt ngào sực nức xông vào mũi.

“Có đồ ăn ngon, đúng lúc đói bụng.” Anh ta nuốt một ngụm nước miếng, múc một muỗng cháo định đưa vào miệng.

“Xẹt” một tiếng, một hạt dẻ cứng ngắc bay thẳng đến, đánh ngay vào thái dương của anh ta. Thạch Hạo kêu lên một tiếng, vừa ngẩng đầu đã thấy Cẩm Tú

cười khanh khách, đứng ở trước mặt. “Sớm biết anh sẽ ăn vụng, nếu không

ngăn lại, đợi đến khi Nhị gia trở về, cả nồi cũng cạn sạch.”

Thạch Hạo bất mãn mà thả muỗng xuống. “Thì ra cháo này là dành riêng cho Nhị gia.”

Cẩm Tú bị hắn nói nên xấu hổ, xoay người chạy vào trong bếp. Không lâu sau

lại đi ra, trên tay bưng một cái chén nhỏ màu trắng đưa cho Thạch Hạo.

“Nè, cho anh cái này, ăn trước một chút cũng không sao.”

“Ít vậy?!” Thạch Hạo há to miệng. “Vinh tiểu thư, cô tìm đâu ra cái chén nhỏ như vậy chứ? Cho mèo ăn sao?”

Một đám anh em vây quanh ở bên cạnh cũng nhịn không được mà cười rộ lên,

mặt Cẩm Tú đỏ lên. “Là bảo anh để bụng lại, lát nữa nấu bánh trôi đông

chí xong thì cho anh chén lớn nhất, chặn cái miệng của anh lại.”

Lúc

Tả Chấn trở về, từ xa đã nghe thấy trong phòng rộn rã tiếng cười. Khi

vào cửa, lại thấy ngoài cửa treo hai cái lồng đèn đỏ thẫm vừa to vừa

tròn, dưới ánh đèn lồng màu đỏ rất có không khí vui mừng, Thạch Hạo đang vây quanh một nồi cháo, cùng Cẩm Tú tranh một cái chén nhỏ. Một đám anh em cùng vú Vương bên cạnh đều cười toe toét.

Còn Vinh tiểu thư –

Vinh Cẩm Tú mà hắn yêu nhất kia, hai tay chống nạnh ra vẻ không nhân

nhượng. Trên người là chiếc áo màu lam nhạt không thể giản dị hơn được

nữa. Còn quấn lấy cái tạp dề cũ kĩ của vú Vương. Trên gương mặt trắng

nõn không chút son phấn. Đâu còn giống vũ nữ hạng nhất Vinh Cẩm Tú với

vẻ đẹp rạng rỡ trên sân khấu của Bách Nhạc Môn? Lại giống như lần đầu

gặp nàng ở bên ngoài nhà Minh Châu hơn.

Nơi này, đúng là chưa từng náo nhiệt như vậy.

Mọi người đang vui đùa ầm ĩ, không ai để ý Tả Chấn đã đừng ở cửa. Cẩm Tú

còn đang hăm dọa Thạch Hạo: “Bình thường, mấy người các anh thấy anh ấy

đều giống như chuột thấy mèo, sao lúc này ngay cả một chén cháo cũng dám giành với anh ấy?”

“Cô không phát hiện sao, hai ngày nay tâm trạng

của Nhị gia rất tốt.” Thạch Hạo giành lấy nồi cháo, múc một chén ra.

“Tuy chén hơi nhỏ, nhưng nể tình lát nữa còn có bánh trôi nên tạm chấp

nhận.”

Vú Vương bĩu môi rất vui vẻ. “Tâm trạng của Nhị gia tốt đều là vì Vinh tiểu thư, cậu đừng chọc giận cô ấy.”

Cẩm Tú đang muốn biện bạch, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Tả Chấn đang đứng ở cửa, mang theo nụ cười mà nhìn nàng.

“Nhị gia đã trở lại!” Nàng chỉ chỉ Thạch Hạo.

Thạch Hạo đang bận há mồm húp cháo. “Hương vị đúng là… Khụ, khụ!” Anh ta bị

sặc. Theo ánh mắt của Cẩm Tú mà nhìn về phía cửa, lập tức buông cái chén trong tay xuống. “Nhị gia.”

Tả Chấn tiến vào hỏi: “Giành thứ gì ngon mà thành thế này?”

Sau này không thể để cho Cẩm Tú quá thân với bọn Thạch Hạo, Đường Hải, Sáu

mặt rỗ nữa. Mới vài ngày thôi mà bọn họ đã như người một nhà.

Cẩm Tú

bước qua nghênh đón, cười cười, vươn tay kéo hắn đến bên cạnh bàn. “Hôm

nay là đông chí, đây là cháo đoàn viên. Mọi người đều đang chờ anh đó.

Trong bếp còn có bánh trôi, anh lại đây ngồi, em đi lấy.”

Tay nàng mềm mại và mịn màng, vừa làm