Cẩm Tú còn chưa trả lời, hắn đã ra khỏi phòng
khiêu vũ. Cẩm Tú nhìn theo bóng dáng của hắn, khẽ thở dài. Xem ra sự
kiên nhẫn của Tả Chấn đã hết sạch rồi. Hắn thì có chuyện gì, tám phần là lên lầu, ôm người đẹp vào lòng một lần nữa.
………………………………………………….
Nhìn xung quanh một chút, Bách Nhạc Môn được cho là mỹ nữ nhiều vô số
kể. Những đóa hoa thơm của Thượng Hải này, ngươi nào cũng nũng nịu như
mèo, mềm mại như tơ tằm, sóng mắt long lanh như nước, dung mạo như
tranh. Chỉ có nàng áo vải mặt mộc, đứng lớ ngớ ở đó, lạc lõng như vậy.
Anh thiếu coi thường nàng, cũng đúng thôi.
Đến Thược Hải đã sai, đến Bách Nhạc Môn có lẽ là sai càng thêm sai. Nhưng…
nàng không tin cùng là một mình lẻ loi lưu lạc trên đường phố xa lạ,
Minh Châu có thể trở nên vượt trội mà nàng chỉ xứng đáng trốn ở trong
góc tối nhìn người mình thích, không dám tối gần.
Mới cách một ngày,
Cẩm Tú đã thấy Tả Chấn cho người mang thứ mà hắn gọi là “một chút đồ
đạc” tới. Trời ạ! Đây mà gọi là “một chút đồ đạc” sao! Một chút mà đã
đầy nhóc cả hai cái rương lớn.
Cũng không phải là cho nàng làm đồ
cưới, không cần phải lãng phí như thế: vải cotton, vải sa tanh, gấm vóc, tơ lụa, sườn xám, váy dài, áo ngủ, áo khoác, áo choàng… Còn có giày dép cùng mũ nón. Màu sắc kiểu dáng, cần gì có đó. Cộng thêm cả bộ son phấn, thậm chí còn có nước hoa cùng trang sức.
Cẩm Tú bị dọa ngây cả
người. Trên giường, trong tủ đều là quần áo giày dép. Thước tấc vừa vặn
giống như là đo đạc làm riêng cho nàng. Sao hắn lại làm được thế! Ngẩng
đầu là châu báu, cúi đầu là quần áo rực rỡ. Rốt cuộc những thứ này phải
tốn bao nhiêu tiền đây… Không tính đến ngọc trai và trang sức bằng vàng
chói mắt trong chiếc hộp tinh xảo kia, chỉ cần tiện tay cầm lấy một
chiếc áo ngủ, không biết là làm bằng chất liệu gì, cầm trong tay mềm mại mịn màng, màu sắc trang nhã tươi đẹp, có lẽ giá trị nhất định không ít.
Không có công thì không nhận thưởng, nàng không thể nhận món quà quý giá thế này được.
Nhưng người mang đồ đến lại cung kính nói: “Vinh tiểu thư, Nhị gia có căn
dặn, mấy thứ này không thể mang về. Tất cả đều dựa vào thước tấc của cô
mà mua, người khác không thể dùng được. Nếu cô không chịu nhận, chúng
tôi không thể trở về báo cáo kết quả với Nhị gia được.”
Cẩm Tú đứng ở giữa phòng đầy quần áo trang sức, không biết làm thế nào. “Nhưng một
mình tôi sao có thể dùng hết nhiều thứ như vậy? Nếu không thì quần áo
giày dép đặt tạm ở chỗ tôi, đợi khi gặp Tả Chấn, tôi nói chuyện với anh
ấy. Còn trang sức châu báu này, hay là anh cứ mang về thì tốt hơn.”
“Nhị gia còn bảo tôi nói một câu, Bách Nhạc Môn không như những chỗ khác,
muốn làm người nổi nhất của Bách Nhạc Môn, tiếc tiền là không được. Sau
này Vinh tiểu thư có tiếng rồi thì mấy thứ này không cho là gì cả.”
Cẩm Tú ngẩn ra, thì ra không có tiền, thậm chí ngay cả vũ nữ cũng không
thể làm. Giống như những người đóng phim ca hát, muốn nổi tiếng cũng
phải dựa vào người nâng đỡ.
Quay đầu lại nhìn những thứ bên người,
trong lòng biết là không thể nhận. Chẳng qua Tả Chấn chỉ nói cho có mà
thôi, lên làm người nổi nhất của Bách Nhạc là chuyện dễ dàng như vậy
sao? Nếu không thể, nàng lấy gì trả lại cho hắn. (dễ thui, lấy thân báo
đáp là được mà tỷ *_*)
Nhưng mấy thứ này… sao lại đẹp đến thế chứ,
là thứ long lanh rực rỡ, lộng lẫy xa hoa mà nàng chưa bao giờ thấy qua.
Dường như mang theo sự mềm mại của âm nhạc, mang theo hương thơm của
đêm, mê hoặc khiến Cẩm Tú không tự chủ được mà đưa tay chạm vào.
Thay quần áo, rửa mặt chải đầu một lần nữa, Cẩm Tú ngắm nghía mình trong gương.
Sườn xám bằng gấm in hình hoa hạnh, mái tóc dài búi hơi lỏng, da thịt
trắng mịn như ngà, mắt sáng như sao, môi đỏ mọng ướt át, dưới ánh đèn
vàng, xinh đẹp khiến người ta kinh hãi, rồi lại ngỡ ngàng xa lạ. Cách
tấm gương, nàng đẹp như vậy, nhưng lại cũng xa lạ như vậy. Đầu mày đáy
mắt, không thấy một chút vui mừng, chỉ có thoáng qua vẻ không cam lòng
vì lỡ bước phong trần.
Đây không phải là nàng, đây là một cô gái mà nàng chưa từng quen biết.
Trong mơ hồ, hình như Cẩm Tú thấy được bóng dáng của Minh Châu.
Hoảng hốt nhớ lại một Vinh Cẩm Tú lúc mới đến Thượng Hải, gió bụi mệt
mỏi, tràn đầy hy vọng đứng bên ngoài cửa nhà Minh Châu. Thông qua cái
bóng lờ mờ trong gương, hình như nhìn thấy nàng quần áo tả tơi mà lưu
lạc ở trên đường phố phồn hoa, vì một chén cơm mà bị đấm đá. Nhìn thấy
nàng lớ ngớ xuyên qua ở từng phố lớn ngõ nhỏ, tìm một công việc kiếm
sống. Nhìn thấy nàng đứng ở một góc xa xa phía sau lưng Anh thiếu, chờ
mong hắn ngẫu nhiên quay đầu lại.
Trong mắt Cẩm Tú xẹt qua một ý cười tự giễu, không biết tại sao, bỗng nhiên có vẻ thê lương.
Tòa nhà cũ ở Trấn Giang đã bị chủ nợ xiết để gán nợ, e là cả đời này
cũng không thể quay về. Từ nay về sau, cũng chỉ còn lại một mình nàng
đối mặt với ấm lạnh trên đời này, còn có tương lai xa xôi không thể biết trước kia.
Tả chấn nói đúng. Lối thoát duy nhất của nàng, kết quả
tốt nhất chính là trở thành người nổi nhất của Bách Nhạc Môn. Như vậy
mới có cơ hội đứng trước mặt Anh thiếu