
ố điện thoại của anh ta về đây, nhớ là phải chuẩn
nha!”
“A,
Tiểu Lí, anh thật nham hiểm!”
“Đúng
vậy, chơi ác quá đi!”
Các cô
gái đều bênh vực kẻ yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Trương đã biến thành đỏ
bừng.
“Đâu
có, như vậy mới kích thích chứ!”
“Đúng
rồi, đổi lại là các cô, các cô còn không phải cũng như vậy!”
Nam nữ lập tức chia làm hai phái, khẩu chiến lẫn nhau.
“Tôi...
Tôi đi!” Tiểu Trương ngượng ngùng đẩy gọng kính lên, đứng dậy!
Một lúc
lâu sau cô ấy mới trở lại, khuôn mặt lại càng đỏ hơn, đưa ra một tờ giấy. “Anh
ta đưa cho tôi này!”
“Yeah!”
Các cô gái đã nhao nhao đưa bia đến.“Tiểu Lí, phạt rượu!”
Tiểu Lí
bĩu môi, sảng khoái ngửa đầu uống cạn.
Lượt
tiếp theo lại bắt đầu!
“Chọn
cái gì đây?”
“Nói
thật!”
“Được,
một tuần cậu có mấy lần cao trào hả?”
…
Không
khí càng ngày càng náo nhiệt, sự câu nệ lúc mới đầu đã không còn sót lại chút
gì. Mọi người cũng dần trở nên không kiêng nể ai.
Trương
Tuyết Ngưng bị buộc phải uống rượu giao môi cùng một đồng nghiệp nam. Đường
Diệc Diễm nói thế nào cũng là quản lí, cho nên đến phiên hắn, mọi người cũng
chỉ lấy lệ, yêu cầu hắn nhảy một bài với một đồng nghiệp nữ.
Lại
thêm mấy lượt chơi nữa trôi qua, thần may mắn có vẻ như vẫn mỉm cười với tôi.
Nhìn trong mắt Giang Minh chợt loé ra một tia giảo hoạt, tôi chỉ có thể cầu
nguyện trò chơi ma quái này mau chóng chấm dứt!
“Tạp!”
Ngay khi đầu chai thẳng tắp hướng tới trước mặt tôi, tôi biết là lời cầu nguyện
của mình đã trở nên vô dụng. Giang Minh hướng về phía tôi, nhẹ nhàng nhấc ly
rượu trong tay lên, kính tôi, sau đó ngửa đầu uống cạn, hắn nuốt xuống, đá lông
nheo trêu tức tôi, gian kế hiện rõ mồn một trên khuôn mặt: “Diệp tiểu thư, chọn
cái gì đây?”
“Đại
mạo hiểm!” So với việc bị làm khó bởi mấy câu hỏi của cậu ta, tôi nghĩ vẫn nên
lựa chọn làm mấy việc kia, uống chén rượu giao môi, khiêu vũ đại khái một chút,
tôi không muốn để cậu ta thể hiện trình độ võ mồm cực nhanh!
Nhưng
khoé miệng Giang Minh lại cong lên, làm tôi cảm giác như mình bị đi guốc trong
bụng!
“Nếu
Diệp Sương Phi tiểu đã có đảm lượng như thế, vậy thì hãy lựa chọn… hôn tôi hoặc
là Đường quản lí, lưỡi hôn nha!”
Quả
nhiên!
Lời nói
của Giang Minh tựa như một trái bom phát nổ, trong phòng bỗng chốc yên tĩnh
lại, tất cả mọi ánh mắt đều nhắm tới tôi.
Xú tiểu
tử! Tôi phẫn hận trừng mắt nhìn cậu ta, siết chặt tay lại. Đường Diệc Diễm lại
thản nhiên tựa lưng vào sô pha, nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm, ung dung nhìn
tôi.
Một bên
là Trương Tuyết Ngưng với sắc mặt xanh mét.
“Nghĩ
xong rồi chứ? Diệp tiểu thư!” Giang Minh hai tay ôm ngực, biểu tình tựa như mỏi
mắt mong chờ!
“Thật
sự là rất khó chọn, đều...”
Bắt đầu
có những tiếng nói nhỏ sợ hãi. Tôi đứng phắt dậy, quyết định lựa chọn.
“Bành”
Mười hai cốc bia nặng nề đặt trên mặt bàn, tôi lưu loát nhấc lên một cốc, ngửa
đầu, từ từ uống…
Bốn
phía vang lên những tiếng than khiếp sợ, tôi từng cốc từng cốc một uống cạn,
nhìn Giang Minh trong mắt có kinh ngạc, còn cả ánh mắt phức tạp của Đường Diệc
Diễm. Tôi khép mắt lại, càng dùng sức để uống!
Giang
Minh, cậu muốn làm khó tôi phải không? Không có cửa đâu!
Mọi thứ
trước mắt bắt đầu nghiêng ngả, ý thức cũng dần mơ hồ. Dòng bia đang nuốt xuống
dường như dần chuyển động ngược lại, khóe miệng cũng đã tràn ra một ít.
“Ba”
Tôi lại buông xuống một chiếc cốc rỗng nữa, lau quệt khóe miệng, nhíu mi, đang
định tiếp tục cầm lấy một cốc bia khác thì tay lập tức bị đè lại. Trước mắt,
Giang Minh dùng vẻ mặt chật vật nhìn tôi, hắn thở dài, yên lặng tiếp nhận cốc
bia trong tay tôi, ngửa đầu uống cạn.
Mọi
người đều tròn mắt nhìn hắn thay tôi uống hết số bia còn lại. Ai cũng không nói
được tiếng nào.
“Tôi...
đi trước!” Cảm giác khó chịu trong dạ dày làm tôi thấy không khoẻ, loạng choạng
chen qua đám người, đi ra ngoài. Tôi mất thăng bằng lảo đảo bước về phía trước,
bỗng có người tay mắt lanh lẹ đỡ lấy thân mình đang trượt xuống của tôi, ôm vào
trong ngực.
Diệc
Diễm, tôi nhìn đôi mắt màu nâu thẫm kia, ánh sáng trong đó khẽ lóe ra, lưu
chuyển, vòng tay đang ôm tôi của anh bỗng buộc chặt thêm một chút, hơi thở nặng
nề phất trên cổ tôi. Diệc Diễm, Diệc Diễm… nỗi chua xót trong lòng từng chút
một lan tràn, tôi si ngốc cười, muốn nâng tay lên ôm anh, nhưng thân mình lại bị
một lực khác kéo lại. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Giang Minh: “Đường
quản lí, tôi sẽ đưa thư kí của tôi về, không nhọc anh lo lắng!”
Bàn tay
đang đặt trên lưng tôi nhanh chóng siết lại, sau đó suy sụp buông ra. Tôi bị
Giang Minh mạnh mẽ ôm vào trong lòng, hắn đỡ lấy tôi, nghiêng ngả lảo đảo bước
ra quán bar.
Gió đêm
hỗn loạn mơn trớn hai má tôi, dạ dày lại cuộn lên, tôi đẩy Giang Minh ra, vịn
vào tường nôn khan.
Nước
mắt tràn ra khỏi khoé mắt.
Có
người nào đó ở phía sau nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi, hắn thở dài: “Tội gì đâu,
tội gì phải như vậy, Duyệt Duyệt!”
Buông
tay, Đường Diệc Diễm cuối cùng vẫn buông tay tôi ra, vì không thương cho nên
không cần!
Tôi
thống khổ dựa vào tường, né tránh ánh mắt của