
suốt dọc đường cứ nói không ngừng.
“Khách
sạn? Chị Duyệt Duyệt, chị... thật đúng là thoáng nha!” Qua Nhan cúi đầu, theo
cửa kính xe nhìn về phía khách sạn cao cấp phía trước. Đây là khách sạn gần
quán bar nhất, tôi nghĩ trực tiếp đưa anh trở về là không thể, nên đành để anh
ở khách sạn tỉnh rượu vậy.
“Em về
Giang trạch trước đi, chị sẽ trở lại sau!” Tôi đưa cho Qua Nhan một ít tiền
mặt.
“Không
vấn đề gì, chị muốn chơi bao lâu cũng được!” Vẻ mặt Qua Nhan đầy ái muội.
Tôi
khốn quẫn nhắm mắt lại. “Không được rình mò ở bên ngoài, nếu không, chuyện chị
hứa với em sẽ lập tức hủy bỏ!”
“Biết
rồi!” Qua Nhan mếu máo liếc nhìn Đường Diệc Diễm đang nằm ở phía sau. “Chị
Duyệt Duyệt, anh ta thật sự đẹp trai nha, chị thật có phúc!”
“Qua
nhan…”
“Được,
được, em đi!”
Tiểu
quỷ!
Nhân
viên khách sạn cũng phải mất khá nhiều công sức mới đưa được thân mình cao lớn
của Đường Diệc Diễm yên ổn nằm trên giường. Tôi mở cửa phòng tắm, đem khăn mặt
đã được vò qua nước nóng đắp lên trán anh. Anh hơi khó chịu nhíu mi lại, lẩm
bẩm vài tiếng, nhưng vẫn không tỉnh.
Tôi đau
lòng nhìn hai má đỏ bừng của anh, nhẹ nhàng mơn trớn, sao lại uống nhiều như
vậy chứ, đồ ngốc!
Tôi nắm
lấy tay anh, nhẹ nhàng giúp anh cởi áo khoác, cà vạt, sơ mi, dùng khăn nóng
giúp anh lau thân thể nóng bỏng, lại thoáng nhìn thấy trên người anh có một vài
vết sẹo rất sâu.
Mỗi một
vết sẹo đều được phân bố rõ ràng ở sau lưng, đây hẳn là những vết thương mà năm
đó anh phải chịu khi đi đua xe, vết thương ở vai phải kia cũng là tôi tự mình
băng bó cho anh. Bây giờ, tất cả đều lần lượt xuất hiện trước mặt tôi, làm cho
trái tim tôi đập cuồng loạn. Ba năm, vẫn còn rõ ràng như vậy, những ngày tháng
đó thê thảm đến cỡ nào, mà tất cả, anh đều âm thầm chịu đựng không hề nói cho
tôi biết.
Đường
Diệc Diễm, anh đúng là đồ ngốc! Rất ngốc, vô cùng ngốc!
Trước
mắt bắt đầu mơ hồ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên người anh, theo
thân mình anh rớt xuống. Tôi đã nghĩ rằng sẽ không khóc, nghĩ rằng ba năm đã
muốn chết lặng, đã quên tất cả, nhưng khi nhìn thấy anh một khắc, trái tim của
tôi lập tức đập rất nhanh, ngay cả thở cũng không xong!
Diệc
Diễm! Tôi thống khổ nằm úp sấp bên người anh, ôm lấy thân mình nóng bỏng kia,
cắn chặt môi, nghẹn ngào khóc. Diệc Diễm.... Xin lỗi, em xin lỗi vì đã làm tổn
thương anh như vậy, em xin lỗi!
Suốt cả
đêm, Đường Diệc Diễm ói rất nhiều, mơ mơ màng màng, căn bản cũng không rõ bên
người mình là ai, anh vẫn cố gắng chống đẩy từ trong tiềm thức, dường như rất
không thích người khác tới gần.
Tôi mệt
mỏi chăm sóc cho anh đến tận lúc bình minh, khi anh dần dần trầm ổn ngủ say tôi
mới nhẹ nhõm rời đi. Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng in lại nụ hôn của mình.
Diệc
Diễm, đừng tiếp tục vì em mà thương tâm, em không đáng, cũng không tiếp nhận
nổi!
Thời
gian gần đây, Giang Minh rất bận rộn, bởi vì lão gia đem dự án công viên
giao cho hắn toàn quyền quản lý, người ngoài còn nghi ngờ đồn đại thanh danh
mấy năm nay của hắn chẳng ra làm sao, một con người sống phóng túng!
“Hôm đó
chị cả đêm không về là vì hắn sao?” Đứng ở chỗ cao nhất của công viên ven biển,
Giang Minh chỉ ngón tay về phía đám người đang đi từ đằng xa về hướng này.
Trong đó, Đường Diệc Diễm một thân âu phục sang quý chỉn chu đi ở chính giữa.
Tôi
quay đầu nhìn phía hắn, nhíu mi.
“Người
đàn ông mà Qua Nhan nói, chắc là hắn ta rồi!” Giọng điệu của Giang Minh bình
thản làm tôi đoán không ra nội tâm của hắn thế nào, khuôn mặt không chút biểu
tình, ánh mắt bắn một đường thẳng tắp về phía trước, hai tay đút vào trong túi
quần.
Dáng vẻ
của hắn khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Biểu tình như vậy...
“Chuyện
này không liên quan đến cậu!” Tôi lạnh lùng quay đầu đi, ngăn nỗi bất an trong
lòng lại.
“Tôi
chỉ là nhắc nhở chị, chớ quên mục đích trở về của chị!” Giọng điệu của Giang
Minh đã nặng thêm vài phần, thân mình không hề động đậy, vẫn duy trì bộ dáng
như cũ.
“Không
cần cậu nhắc nhở, tôi nhớ rõ hơn bất cứ ai!”
“Vậy
sao?” Giang Minh hừ hừ, rốt cuộc thì thân mình cũng giật giật, hắn nhìn tôi,
khóe miệng cong lên.
“Nếu đã
như vậy, chúng ta bắt đầu đi, Duyệt Duyệt!”
“Chủ đề
công viên lần này lấy phiêu lưu kì diệu làm chủ đề. Trước hết, công viên vốn
được xây dựng ở ven biển, chúng tôi quyết định bắt đầu thiết kế từ khu vực dưới
cùng...” Kiến trúc sư thong dong dùng máy chiếu giảng giải ý tưởng của mình, bên
dưới là những người phụ trách chủ yếu của tập đoàn Đường thị và tập đoàn Giang
Nguyên, được chia làm hai bên, ngồi đối diện trên bàn hội nghị dài.
Giang
Minh bắt đầu xoay bút. Tôi ngồi cạnh hắn, gõ lại nội dung của cuộc họp trên máy
tính một cách thành thạo. Giang Minh chống cằm nhìn tôi, không chút để ý tới
những ánh mắt khác thường này, bao gồm cả Đường Diệc Diễm đang ngồi ở phía đối
diện chúng tôi.
Trương
Tuyết Ngưng hình như vẫn là thư kí của anh. Khi làm việc thì giỏi giang, lúc
bình thường lại quyến rũ, người con gái như vậy quả là hiếm có, hai người đó
kết hợp lại nhất định sẽ tạo nên nghiệp lớn.
“Ấy
k