Polly po-cket
Cấm Tình

Cấm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326612

Bình chọn: 8.5.00/10/661 lượt.

nhất có thể giảm bớt

thương tổn, mà tôi đã sớm chết lặng, đối với tôi mà nói, thuận theo sẽ không

khó khăn đến vậy!

“Duyệt

Duyệt!” Đường Diệc Diễm không ngừng gắp thức ăn cho tôi, trong mắt tràn đầy vui

sướng, nếu biết mẹ có thể thuyết phục tôi “dễ dàng” như vậy, có lẽ hắn đã sớm

mời cả hai đến đây.

“Đợi ba

điều dưỡng thêm một thời gian nữa, cơ thể khoẻ lại, anh sẽ sắp xếp cho ba mẹ đi

du lịch một chuyến thật vui vẻ!” Có lẽ Đường Diệc Diễm quá vui mừng, một chút

cũng không phát hiện ra sự khác thường của tôi.

Tôi

chết lặng khẽ gật đầu, để một người già không còn chân đi du sơn ngoạn thủy,

cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra được, mặc kệ như thế nào, chỉ cần ba mẹ rời xa hắn

là tốt rồi!

“Đêm nay,

chúng ta cùng ôm Tinh Vũ ngủ nhé!” Ý của Đường Diệc Diễm là hôm nay “đại xá

thiên hạ”, tôi còn thực sự có chút kinh ngạc!

“Một

nhà ba người cùng nhau!”

Một nhà

ba người? Tôi buồn cười muốn phản bác, người đàn ông làm hại ba tôi bị gãy

chân, tàn nhẫn khiến cho tất cả người thân bên người tôi phải rời xa, ngoại trừ

tôi và hắn còn dây dưa, ngoại trừ hắn và đứa trẻ cùng chung một dòng máu có

liên quan, chúng tôi... còn có thể gọi là một nhà ba người sao?

Buồn

cười đến mức làm cho người ta muốn rơi lệ!

Nhưng

tôi cái gì cũng không làm, chỉ chết lặng gật đầu, hung hăng cắn thức ăn trong

bát, miệng chứa đầy vị cay đắng!

Lâu như

vậy rồi, đêm nay, lần đầu tiên tôi mới cùng với Đường Diệc Diễm ngủ với con,

Đường Tinh Vũ hôm nay vô cùng sung sức, ở trên giường đùa nghịch, điên cuồng

náo loạn hồi lâu mới thấm mệt mà nặng nề ngủ.

Con nằm

giữa tôi và Đường Diệc Diễm, thân mình bé nhỏ mập mạp dang hết tay chân ra, bàn

tay nhỏ bé nắm thành quyền, khoát lên cánh tay của tôi. Thật nhỏ, tay tôi nắm

lấy bàn tay con, vẫn còn chừa ra, bàn tay nhỏ xinh như vậy, khi nào mới có thể

trưởng thành như mẹ đây, còn cả thân mình bé nhỏ này của con, bao lâu nữa mới

có thể đứng tới đầu vai của mẹ? Thậm chí so với mẹ còn cao hơn? Còn

nữa... khi nào thì con mới có thể nói với mẹ rằng: “Mẹ, con yêu mẹ!” Bao giờ

con sẽ biết đi, biết chạy, biết nhảy. Thậm chí con còn có người con gái mà con

yêu, kết hôn, sinh con...

Nghĩ

đến những chuyện xúc động, mũi tôi cay cay, nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của tôi,

một bàn tay vươn lại đây, bao lấy, tay của tôi và con lập tức được che chở

trong lòng bàn tay của hắn. Tôi ngẩng đầu, Đường Diệc Diễm đang nằm nghiêng

người, phức tạp nhìn tôi: “Tại sao... lại khóc!”

Trong

nháy mắt tôi muốn che giấu, nước mắt lại trượt khỏi khoé mắt, lăn xuống dưới.

“Em chỉ

đang nghĩ.... Còn bao lâu nữa Tinh Vũ mới có thể lớn lên, em rất muốn nhìn thấy

bạn gái của con!” Cô gái mà Tinh Vũ thích nhất định sẽ rất tốt!

“Sao em

lại nghĩ xa xôi như vậy!” Đường Diệc Diễm buông tay, buồn cười lắc đầu, dùng

ánh mắt trêu tức liếc tôi một cái, ngón tay chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn của

con. “Tiểu tử này còn chưa được một tuổi đâu!”

Đúng

vậy, còn chưa được một tuổi? Còn có bao lâu... Ánh mắt của tôi trở nên xa

xăm... Cảm giác là xa vời như vậy, quá mức xa xôi!

“Duyệt

Duyệt...” Đường Diệc Diễm bắt lấy tay tôi, buộc ánh mắt tự do của tôi phải nhìn

hắn. “Tất cả đều đã trôi qua, sau này chúng ta sẽ vui vẻ mà sống, được không?” Tay hắn mơn

trớn trán tôi: “Cùng nhau sống thật hạnh phúc, cùng nhau già đi!”

Cùng

nhau già đi? Tôi khẽ gật đầu, trước kia tôi cũng từng nghĩ rằng nhất định phải

cùng người mình yêu chậm rãi già đi, nếu không có tất cả những chuyện kia, tôi

cũng muốn một sự vĩnh viễn, nhưng giờ đây... giờ đây... nói vĩnh viễn có phải

rất buồn cười hay không?

Thấy

tôi gật đầu, Đường Diệc Diễm cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ như thế nào, hắn chỉ

quan tâm xem tôi có đồng ý hay không, chỉ cần tôi gật đầu, chỉ cần tôi nhận

lời, chính là đã nợ hắn, cho dù tôi có hối hận, cho dù tôi có thoát đi, hắn

cũng sẽ không từ thủ đoạn buộc tôi thực hiện lời hứa, hắn chính là người như

vậy, sớm có thói quen đoạt lấy. Có lẽ hắn cũng từng muốn thay đổi, nhưng vì bản

tính vốn có, hắn không có cách nào thay đổi, hắn vô tình làm cho người đứng bên

cạnh hắn thương tích đầy mình.

Hắn vốn

dĩ chính là một dã thú, vĩnh viễn chỉ hợp với việc cô độc đứng trên điểm cao

nhất, một mình liếm láp miệng vết thương, không ai có tư cách đứng bên người

hắn, cũng chẳng có ai dám, vinh quang bốn phía quanh hắn chính là mũi nhọn, vô

tình thương tổn mỗi một người muốn tới gần.

“Tiểu

tử này thật đúng là có thể ngủ?” Ánh mắt Đường Diệc Diễm chuyển qua gương mặt

đang say ngủ của con, trong mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Đây là lần đầu tiên

tôi nhìn thấy hắn thương tiếc nhìn con như vậy, có lẽ là dấu hiệu tốt, dù sao

con lớn lên dưới sự bao bọc của hắn, tôi sẽ không cần lo lắng con sẽ bị thương

tổn, ngược lại hẳn là nên lo lắng, liệu con có làm thương tổn những người vô

tội giống như ba nó hay không, là tốt hay là xấu?

Nhìn

Đường Diệc Diễm nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của con, biểu

tình gian tà, tiểu tử kia có vẻ khó chịu quyệt miệng, phát ra tiếng nức nở,

thân mình béo mập theo bản năng hướng vào trong l