
i ba mẹ tôi đến?” Hắn chưa bao
giờ mời mẹ của mình, hắn nói ba mẹ thì hẳn là... Có ý gì, có ý gì chứ? Hắn biết
dùng con không thể uy hiếp tôi nữa, nên bắt đầu chuyển sang ba mẹ tôi ư?
Mà động
tác kịch liệt của tôi cũng đánh thức Tinh Vũ trong lòng, con lại bắt đầu khóc
náo loạn.
“Em làm
con sợ kìa!” Vẻ mặt nhu hoà ban đầu của Đường Diệc Diễm chợt tắt.
“Tại
sao, sao lại mời ba mẹ tôi đến, anh còn e mọi chuyện chưa đủ loạn phải không?
Anh còn muốn thế nào nữa, anh còn muốn thế nào?” Hắn còn chưa vừa lòng sao, còn
muốn đối phó ba mẹ tôi? Hắn muốn đuổi tận giết tuyệt ư? Tất cả những gì
tôi quý trọng, hắn đều phải hủy diệt hoàn toàn sao?
Ác ma,
ác ma!
“Em
điên rồi!” Đường Diệc Diễm thấy tôi hoàn toàn không để ý tới con đang khóc, bế
Đường Tinh Vũ đang ở trong lòng tôi, giao cho vú Trương, giận dữ rống giận.
“Đúng,
tôi sắp điên rồi, điều này cũng là do anh bức, Đường Diệc Diễm, anh
không thể để yên sao, anh còn muốn tra tấn tôi thế nào nữa, anh định ép
tôi chết phải không?”
Tôi hét
to, giống như người điên!
“Diệp
Sương Phi!” Đường Diệc Diễm nắm lấy cơ thể đang run run của tôi. “Chết tiệt! Em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, anh chỉ muốn mời ba mẹ đến đây làm em
vui vẻ một chút, em nghĩ anh muốn làm gì, bản thân vụng trộm khóc nhìn con, lại
còn muốn ở trước mặt anh làm bộ như tuyệt tình, em đang chống lại ai, chống lại
anh à?”
“Không...
Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe!” Tôi gần như sụp đổ, hắn đã bắt đầu
lợi dụng ba mẹ tôi, bắt đầu muốn uy hiếp tôi!
“Không,
đừng làm liên lụy đến ba mẹ tôi, tôi thật sự chịu không nổi!”
“Diệp
Sương Phi, em nhìn anh đây!” Đường Diệc Diễm không chịu thỏa hiệp, liên tục kéo
mạnh vai của tôi.
“Thiếu
gia!” Ngay lúc chúng tôi tranh cãi, chú Lý bỗng kích động chạy vào, biểu
tình trên mặt chú ấy...
Tôi
giật mình, bất an nhìn chú ấy nói gì đó bên tai Đường Diệc Diễm, Đường Diệc
Diễm biến sắc, chậm rãi quay đầu nhìn tôi... vẻ mặt kia, như vậy...
oOo
Tại sao
lại là nơi này, hành lang này, nơi đã trở thành cơn ác mộng của tôi, nơi đã làm
khiến tôi vạn phần đau thương, nơi tôi đã mất đi hai người thân, tại sao?
“Mẹ…”
Tôi nhanh chóng chạy đến, thấy bóng mẹ cô đơn ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật.
“Duyệt
Duyệt!” Mắt mẹ đỏ hồng, bất lực nhìn tôi, lập tức nhào vào trong lòng tôi,
giọng run run: “Ba con... ba con vì bảo vệ mẹ, lúc lật xe, ông ấy... Duyệt
Duyệt, ba con không thể có chuyện gì được, mẹ làm sao có thể sống, sống thế nào
đây!” Cuối cùng, mẹ khóc không thành tiếng, tôi gắt gao ôm chặt thân thể
của mẹ, tim như bị đao cắt.
“Mẹ, ba
sẽ không có việc gì đâu, sẽ không!” Tôi an ủi mẹ, cũng thuyết phục mình, ông
trời sẽ không tàn nhẫn như vậy, sẽ không! Ánh mắt thù hận của tôi hướng về phía
Đường Diệc Diễm, hung hăng trừng hắn, ác ma! Tôi chưa từng nói sai, hắn là ma
quỷ, người tôi quý trọng bên cạnh, hắn đều phải hủy diệt, một người cũng không
tha!
Tôi hận
hắn, hận hắn!
Ánh mắt
của tôi khiến Đường Diệc Diễm đau đớn nhíu mày, muốn nói gì đó rồi lại thôi, bi
thương nhìn tôi, cuối cùng, hắn dựa vào tường, vô lực nhắm mắt lại.
Lúc
này, y tá đẩy cửa phòng phẫu thuật, vội vàng đi ra, bỏ khẩu trang xuống: “Ai là
người nhà bệnh nhân?”
“Tôi...”
“Chân
của bệnh nhân bị tổn hại rất nghiêm trọng, phải cắt bỏ cả hai chân, ai đồng ý
ký đơn đây?”
“Cái
gì?” Thân mình mẹ cứng đờ, chân mềm nhũn, gục xuống.
“Mẹ!”
Tôi bối rối đỡ lấy mẹ, hoảng loạn, y tá vội đến giúp tôi. Tôi ôm lấy mẹ, mẹ
chậm rãi mở mắt ra, nước mắt rơi xuống hai má. “Duyệt Duyệt , ba con... sao có
thể… Ba con! Làm sao bây giờ?” Mẹ thương tâm khóc khiến trái tim tôi tan nát!
“Mẹ…”
“Tiểu
thư... bệnh nhân...”
“Tôi ký
tên, tôi đồng ý ký đơn!” Tôi đỡ mẹ ngồi xuống, đứng lên, nén đau thương, lau
nước mắt. “Tôi theo cô đi ký tên!”
Ba đến
đây thăm tôi, nhưng lại vĩnh viễn mất đi hai chân, sau này ba đều phải ngồi trên
xe lăn, sử dụng những thiết bị lạnh lẽo.
Mà tất
cả những điều này, đều do Đường Diệc Diễm ban tặng!
Tôi đờ
đẫn ngồi trên ghế đá bệnh viện, phía trước có một vài bệnh nhân đang thong dong
đi dạo cùng người nhà, hưởng thụ ánh mặt trời, họ nhìn nhau cười, không nói gì.
Đã tới nơi này, có bao nhiêu người có thể cười được đây?
Một
ngày, ba vẫn chưa tỉnh lại, mẹ cố chấp ở bên cạnh chăm sóc ba, không chịu nghỉ
ngơi, mẹ không khóc, có lẽ bởi vì biết cha tỉnh lại sẽ chịu đả kích như thế
nào, cho nên mẹ không thể khóc, mẹ phải kiên cường, nhưng, bả vai gầy yếu như
thế sao có thể chống đỡ được thực tế tàn nhẫn này?
Mỗi khi
có gió lùa vào phòng bệnh, thổi tung tấm màn trắng trên giường, ba đang nằm
giống như một cơ thể trống rỗng, loại cảm giác này... khiến tôi không thở
nổi... Vì thế… Tôi tìm cái cớ... để đến đây hít thở chút không khí!
Tôi mệt
mỏi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, rốt cuộc còn kéo dài bao lâu nữa, bao lâu mới
có thể chấm dứt... đau khổ còn kéo dài đến khi nào?
“Duyệt
Duyệt!” Tiếng gọi khàn khàn, tôi cũng không ngẩng đầu, không muốn nhìn hắn,
không muốn thấy khuôn mặt kia!
“Duyệt
Duyệt!” Đường Diệc Diễm ngồi xổm xuống trước mặt tô