
ý do gì cùng hắn đứng chung một chỗ, không thể
quang minh chính đại đứng bên người đàn ông mình yêu!
“Tiểu
Phi, là Việt Phong của chúng ta không có phúc, nhưng cô vẫn cảm tạ em còn nhớ
đến nó!” Trong mắt cô giáo lóe ra nước mắt, lại nắm lấy tay của tôi. Tôi nhìn
cô. Cô giáo, cô có biết... em cố chấp như thế, đều là bởi vì trong lòng luôn áy
náy, cô có biết, người đàn ông mà cô yêu là một kẻ tiểu nhân ti bỉ như thế
nào...
Cô
giáo...
Đem bó
hoa đặt trước mộ Việt Phong, mặt trên, anh vẫn cười ấm áp như trước, bộ dáng
vân đạm phong khinh. Việt Phong, em kết hôn, em gả cho Đường Diệc Diễm, nếu em
nói với anh, bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc, anh sẽ chúc phúc cho em chứ?
“Diệp
tiểu thư, tất cả chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm được chứ?” Đường Tỉ Lễ và
Đường Diệc Diễm đã đi tới. Đường Diệc Diễm kéo tay của tôi qua: “Chúng ta cùng
bọn họ ăn một bữa cơm?”
Tôi khẽ
gật đầu, không nhìn Đường Tỉ Lễ: “Được!”
Trước
khi đi, tôi do dự nhìn mộ Việt Phong, khóe mắt liếc thấy Đường Tỉ Lễ phủ thêm
cho cô giáo một chiếc áo choàng chống lạnh. Người đàn ông này... có thể bỏ qua
cho hắn như vậy sao? Việt Phong, bởi vì lời nói của cô giáo, anh còn hy vọng em
trả thù hắn không?
“Duyệt
Duyệt!” Đường Diệc Diễm nhìn thoáng qua biểu tình ngây dại của tôi, theo tầm
mắt của tôi nhìn lại, không hờn giận cong môi: “Không được nhìn!” Nói xong, bàn
tay anh dùng sức kéo tôi rời đi.
“Diệc
Diễm!” Lực đạo của anh làm cho tôi đau đến mức khẽ kêu lên. Đường Diệc Diễm
cũng không quay đầu, kéo tôi bước đi, bóng dáng thoạt nhìn rất lãnh đạm. Dường
như đối với Việt Phong vẫn rất kiêng kị, muốn rời khỏi nơi này sớm một chút. Dù
sao, phải nhớ tới Việt Phong cũng khiến anh không thoải mái!
Chỉ là
anh không rõ, tôi đã gả cho anh, trái tim đã sớm thuộc về anh, tôi buồn cười
lắc đầu, bước chân nhanh hơn vượt qua bước chân của anh, tay kéo cánh tay anh
lại: “Ông xã!”
Đường
Diệc Diễm cúi đầu nhìn nụ cười trên mặt tôi, khuôn mặt dịu đi không ít, không
nói gì nắm chặt tay của tôi. Khóe miệng bởi vì câu nói của tôi mà chậm rãi
nhếch lên.
Ông xã,
gọi rất thoải mái!
“Đường
tổng, đây là vị hôn thê của ngài sao?”
“Vậy
còn Phác Mĩ Thiện tiểu thư thì thế nào?”
“Đường
tổng, vị này cũng là thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt phải không?”
“Xin
hỏi, Đường tổng đã nhiều lần tuyên bố hôn ước, hơn nữa mỗi lần đều là những
người khác nhau, xin hỏi có nguyên nhân gì đặc biệt không?”
“Đường
tổng...”
Tất cả
mọi người đều bày ra vẻ nghi vấn trước mặt chúng tôi, Đường Diệc Diễm mặt không
chút thay đổi, dùng sự im lặng đáp lại toàn bộ nghi vấn của phóng viên, kéo tay
tôi xẹt qua người Phác Mĩ Thiện đi lên trên đài, bên dưới là một sự tĩnh lặng,
tất cả đều đang nhìn tôi, cảm giác này giống như...
Tôi bất
giác lui lại phía sau, liếc mắt nhìn Đường Diệc Diễm: “Diệc Diễm, anh đây
là...”
“Các
vị... Bây giờ chúng tôi xin phép mời tổng tài của tập đoàn Đường thị và vị hôn
thê Diệp tiểu thư tiến hành nghi thức cắt băng!” Người chủ trì lớn tiếng tuyên
bố, dưới đài càng thêm náo nhiệt, tôi cầm lấy tay Đường Diệc Diễm, không chịu
buông ra, lại nhìn anh lần nữa, vị hôn thê? Nếu không phải anh, người chủ trì
sẽ không dám nói như vậy, nhưng... Anh nói vị hôn thê, vậy còn Phác Mĩ Thiện?
Cô ấy sẽ thế nào? Sao mọi chuyện lại lập tức chuyển biến đột ngột như vậy?
“Diệc
Diễm!”
“Nào,
lại đây!” Đường Diệc Diễm kéo tôi, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, tôi túm lấy
làn váy đang chấm đất, rụt rè theo Đường Diệc Diễm đi lên, cũng không dám nhìn
những người ở dưới khán đài, theo lễ nghi tiếp nhận cây kéo cắt băng trong tay
một cô gái, cho đến khi dưới đài vang lên vô số tiếng vỗ tay, quả bóng trước
mắt bung ra, ánh sáng không ngừng chiếu vào, tôi mới hiểu được, hiện tại, hiện
tại tôi, hiện tại bản thân mình, hiện tại Diệp Sương Phi, đang quang minh chính
đại đứng bên cạnh Đường Diệc Diễm, trước mặt bao nhiêu người!
Tôi
lặng lẽ đứng, hoàn toàn quên cả phản ứng, mặc cho Đường Diệc Diễm ôm tôi, mặc
cho những ánh đèn trước mắt...
Tất
cả... giống như cảnh trong mơ!
“Diệc
Diễm, sao anh có thể...” Đi theo Đường Diệc Diễm từ trên đài xuống dưới, tôi
vừa muốn mở miệng, phía xa đã thấy được Phác Mĩ Thiện đi về phía chúng
tôi, ôn hòa cười, khóe miệng nhếch lên.
“Chúc mừng
hai vị!” Vị hôn thê chúc phúc nghe như thế nào, như thế nào không được tự
nhiên, chớ nói cô ấy vẫn là vị hôn thê đương nhiệm của Đường Diệc Diễm, vị hôn
phu của mình công khai dẫn người phụ nữ khác xuất hiện trước mặt công chúng,
chỉ sợ bây giờ cô ấy còn xấu hổ hơn rất nhiều khi còn đứng bên cạnh Đường Diệc
Diễm với dáng vẻ cao quý, còn khó xử hơn cả Trương Tuyết Ngưng! Cho dù cô ấy
muốn bảo trì dáng vẻ đến thế nào, nhưng trên mặt vẫn che giấu không nổi sự quẫn
bách, khó xử.
“Diệc
Diễm, anh tùy tiện giải trừ hôn ước của chúng ta, có phải hẳn là nên cùng Hàn
thị thương lượng một chút hay không?” Phác Mĩ Thiện thong dong nói, ngẩng cao
đầu, không thèm nhìn tôi một cái, lời của cô ấy nói rất kỳ quái, hôn nhân của
hai người cũng đề cập đến Hàn thị, chỉ sợ