
đã chấp nhận vĩnh viễn đứng sau lưng anh, cho dù không
thể nhìn thấy ánh sáng!
Ngoài
sân bay đã có người đến đón chúng tôi, xem ra hẳn là cấp dưới của Đường Diệc
Diễm, như vậy anh ta nhất định cũng biết...
Tôi khó
xử dừng bước.
Đường
Diệc Diễm nhìn tôi, biểu tình khó chịu, lúc thấy tôi vừa xuống sân bay đã muốn
buông tay, anh chính là như vậy, mặt không chút thay đổi, lại khiến người ta
cảm nhận được rõ sự tức giận của anh.
Tức
giận? Tôi đã làm sai sao? Tôi còn không phải muốn ngăn cản mấy người không hiểu
chuyện đó ác ý đả kích? Tính toán quá nhiều, không thể không cẩn thận!
Người
đàn ông kia nhìn thấy chúng tôi đi tới gần, vội mở cửa xe, khóe mắt lơ đãng
liếc tôi một cái, mím môi!
Động
tác rất nhỏ này không tránh được ánh mắt của tôi, biết rõ tổng tài đã có vị hôn
thê, mà bây giờ lại quang minh chính đại nắm tay một người phụ nữ khác như vậy.
Có thể
nói anh không coi ai ra gì, hay là lo lắng không chu toàn?
Đường
Diệc Diễm đương nhiên sẽ không thể không biết địa vị của anh trong thành phố
này, nhưng tại sao anh còn muốn làm như vậy? Chỉ sợ chỉ có anh biết, quả thực,
ngày hôm đó, sau khi tôi nói với anh những lời kia, tôi cảm thấy Diệc Diễm
đang tính toán điều gì đó, anh không nói, ai cũng không có cách biết được!
Ngồi
trên xe, Đường Diệc Diễm mới chịu buông ra, lòng bàn tay bởi vì anh gắt gao nắm
mà có một chút mồ hôi!
Tôi nắm
chặt tay, nhìn cảnh vật bên ngoài càng ngày càng quen thuộc, đây là đường về
nhà, anh không trở về công ty sao? Mọi nhân viên ở công ty đều đợi đón
anh?
“Diệc
Diễm... bây giờ anh không về công ty một chút sao?”
Hơn một
tuần, công ty lớn như vậy, công việc sợ đã chồng chất như núi! Lúc tôi nói
những lời này, người đàn ông kia xuyên qua kính chiếu hậu nhìn tôi một cái, ánh
mắt quái dị, làm như lơ đãng, nhưng tay cầm vô lăng lại siết chặt!
Anh...
“Không
cần phiền toái như vậy, anh muốn nghỉ ngơi một chút!” Đường Diệc Diễm cởi bỏ
cúc áo ở cổ tay, thản nhiên nói, đầu dựa vào lưng ghế, tay phải ôm chầm lấy
tôi, nhắm mắt dưỡng thần!
Trong
xe một đường chạy thẳng, yên tĩnh đến quỷ dị!
Mà
người đàn ông kia vẫn còn nhìn tôi, thấy tôi nhìn lại, ánh mắt lập tức bối rối
trốn tránh, chột dạ quay đi, không phải người do Diệc Diễm gọi tới sao? Tại sao
đột nhiên cảm thấy anh ta là lạ!
Xe chậm
rãi chạy, rốt cuộc cũng tới nơi.
“Đường
tổng, đã đến nơi rồi!”Người đàn ông vừa dừng xe lại, lập tức báo cáo với Đường
Diệc Diễm.
“Anh về
công ty trước đi!” Đường Diệc Diễm mở mắt ra, thản nhiên nói, kéo tôi. “Đi thôi, Duyệt Duyệt, về đến nhà rồi!”
Về nhà?
Không rõ tại sao, tôi cảm thấy Đường Diệc Diễm như là cố ý nói như vậy , cố ý
để người đàn ông kia nghe thấy, mà sau khi anh ta nghe được lời nói của Đường
Diệc Diễm, sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt mất tự nhiên lóe ra.
Chẳng
lẽ là...
“Không
phải anh sắp xếp anh ta tới đón chúng ta sao?” Đi đến hàng lang, tôi nhịn không
được tò mò hỏi.
“Có vấn
đề gì sao?” Đường Diệc Diễm lãnh đạm, lấy chìa khóa mở cửa.
Đương
nhiên là có vấn đề, nếu không phải anh, chỉ sợ cũng chỉ có một người quan tâm
đến hành tung của chúng tôi như vậy, có lẽ là vị hôn thê của anh, Phác Mĩ
Thiện! Vị hôn phu mất tích một tuần liền, cùng người phụ nữ khác vui vẻ đi du
lịch, cô ấy khẳng định là đã biết. Mà nếu là cô ấy phái người tới đón chúng
tôi, như vậy đây là phản ứng của cô ấy, hoặc là “cảnh cáo”!
Đi
vào trong phòng, tôi vẫn không ngừng lo lắng, nếu phán đoán của tôi không
sai, vậy thì Đường Diệc Diễm không có lý do gì không biết, anh lại suy tính cái
gì đây?
“Mệt
không?” Đường Diệc Diễm kéo tay tôi ngồi vào ghế sô pha. “Chân có đau lắm
không?”
Tôi lắc
đầu, bây giờ điều quan trọng nhất không phải cái này, mà là...“Diệc Diễm, thật
ra em...”
“Không
thấy mệt thật sao?” Đường Diệc Diễm ngắt lời tôi, đột nhiên duỗi người ra một
chút, chân nhẹ nhàng nhấc lên, thân mình cúi xuống, đầu lập tức gối lên đùi
tôi, mặt hướng vào bụng của tôi. “Anh dựa một chút, thân mình không có việc gì
chứ?”
Tôi lắc
đầu, cơ thể cũng ngả về lưng ghế mềm mại, thả lỏng người, quên đi mọi thứ. Nếu
như cái gì anh cũng không muốn nói, vậy thì chỉ cần tin tưởng anh là tốt rồi.
Tay tôi
nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc đen nhánh của anh, lại phát hiện rõ ràng...“Diệc
Diễm… Anh có tóc bạc rồi này!”
“Vậy
sao?” Đường Diệc Diễm đang gối trên chân tôi khẽ nhích đầu một chút, điều chỉnh
lại tư thế. “Hai… Già đi rồi!”
Già?
Anh mới có 24 tuổi, còn chưa tới thời kì hoàng kim của người đàn ông đâu, vậy
mà đã nói già?
Có
điều, tuy rằng chỉ mới 24 tuổi lại trải qua nhiều chuyện như vậy, hẳn là mệt
nhọc đi, bởi vì phải đối mặt với quá nhiều khó khăn!
Diệc
Diễm… Vất vả lắm phải không? Nhiều trọng trách đặt trên vai anh như vậy!
“Diệc
Diễm, để em nhổ giúp anh!”
“Không
được!” Đường Diệc Diễm ngẩng đầu, bắt lấy tay tôi. “Có tóc bạc thì mới có thể
bạch đầu giai lão!”
“Sao?”
Tôi buồn cười nhìn anh, đây là kiểu suy luận gì vậy, anh còn có vẻ rất tin
tưởng vào điều đó? Có điều... bạch đầu giai lão… Tôi và Đường Diệc Diễm ư?
Tôi
ngẩn ra m