
ôm tôi, Đường Diệc Diễm cũng bắt
chước hỏi lại.
“Đều
quan trọng như nhau!” Tôi cũng học theo anh.
“Không
được! A- ba ba, B- cục cưng! Chỉ được chọn một cái!” Đường Diệc Diễm lại bắt
đầu lặp lại, chọc tôi nở nụ cười.
“Sao có
thể như vậy được!”
“Mau
chọn đi!”
“Không...
Đừng đùa nữa, buồn quá, đừng mà!”
“Em
nói... Em nói... Đương nhiên là... B- cục cưng rồi!”
“Đáng
giận...”
“A…
đừng, buồn quá, em sai rồi, sai rồi... là A... Chọn ba ba!”
“...”
Cuối
cùng, những tiếng đùa nháo dần dần biến thành những thanh âm yêu kiều làm cho
người ta mặt đỏ tim đập.
“Diệc...
Diệc Diễm!”
“Anh sẽ
cẩn thận...”
Ý nghĩa
của hoa oải hương, chờ đợi tình yêu! Tôi cuối cùng cũng đợi chờ được tình yêu
của mình rồi sao? Sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm như vậy, tôi đã chờ đợi
được tình yêu, chờ đợi được hạnh phúc ư? Tôi nghĩ đúng vậy, quay đầu nhìn về
phía Đường Diệc Diễm. Tình yêu của tôi, hạnh phúc của tôi, giờ đây gắn bó với
người đàn ông này, còn cả đứa nhỏ trong bụng, hạnh phúc của chúng tôi!
“Diệc
Diễm... Em có chuyện muốn nói với anh!” Tôi kéo tay Đường Diệc Diễm, đứng giữa
biển hoa màu tím, nhìn anh.
“Sao
thế?” Khuôn mặt Đường Diệc Diễm bỗng biến sắc, tôi hẳn là không nhìn lầm, anh
luôn luôn nhìn tôi với vẻ mặt tươi cưi, khi thấy tôi nghiêm túc, biểu tình trên
mặt Đường Diệc Diễm có chút cứng lại, thậm chí khẩu khí của anh cũng có điểm
không kiên nhẫn!
“Diệc
Diễm!”
“Nếu là
chuyện làm anh mất hứng, đừng nói!” Đường Diệc Diễm buông tay tôi ra, ánh
mắt lảng tránh cái nhìn chăm chú của tôi, không nói gì, quay qua một bên.
Tôi
hoang mang nhìn anh, sao bỗng nhiên...
Chẳng
lẽ anh...
“Duyệt
Duyệt, đừng nói phải đi hay cái gì gì đó bất đắc dĩ với anh, anh nói rồi, cho
dù em hối hận, anh cũng sẽ không buông tay!” Cuối cùng, Đường Diệc Diễm nhìn về
phía tôi, bất đắc dĩ thở dài.
Ngay từ
đầu... Tôi ngây dại đến quên cả buông tay. Ngay từ đầu... Hóa ra trong lòng
Diệc Diễm vẫn có một vết thương, sự kháng cự hết lần này đến lần khác của tôi,
lần lượt rời bỏ, đã trở thành một vết thương bén nhọn ở trong lòng anh. Anh
thậm chí vẫn hoài nghi tôi sẽ lại rời anh mà đi. Không thể nghi ngờ, người đàn
ông cho tôi nhiều nhu tình và kiên định như vậy, nhưng thứ tôi cho anh lại chỉ
có đau xót!
“Diệc
Diễm!” Tôi một lần nữa nắm chặt tay anh, thực xin lỗi, Diệc Diễm!
“Duyệt
Duyệt, anh đã nói rồi, sau này chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, tại sao em vẫn
không chịu tin tưởng?” Đường Diệc Diễm bắt đầu kích động, ngực cao thấp phập
phồng, tay bắt lấy đầu vai của tôi.
Không
phải, không phải Diệc Diễm!
“Diệc
Diễm... Em không phải, không phải nhắc tới cái đó!” Tôi giải thích, cảm giác dở
khóc dở cười, hóa ra tôi tỉ mỉ chân tình “thông báo” xem ra hoàn toàn ngược
lại! Hơn nữa tôi không phải nên bội phục sức tưởng tượng của Diệc Diễm hay sao?
“Diệc
Diễm, em muốn nói là... Thực ra, bây giờ em muốn nói với anh là em rất
hạnh phúc... Cùng với anh một chỗ thực sự rất hạnh phúc, cho dù...” Tôi nhẹ
nhàng cắn môi: “Cho dù hạnh phúc này phải cùng người khác chia sẻ, em...
có thể... có thể cùng cô ấy chia sẻ anh… Cả đời đứng ở phía sau anh!”Em có thể
cả đời này không quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh anh, cho dù đứa nhỏ có
lẽ chỉ là một đứa con ngoài giá thú, chỉ cần... Chỉ cần chúng tôi vĩnh viễn có
thể ở bên cạnh anh, tất cả... Tôi đều có thể chịu được.
Tôi
cũng nên buông một chút cứng rắn, vì anh, vì sự nghiệp của anh, tôi nguyện ý
cùng một người phụ nữ ở bên cạnh anh!
“Duyệt
Duyệt...” Đường Diệc Diễm hoàn toàn ngây dại, có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ nói
như vậy, trong mắt anh... là sự kích động đang ngập đầy, sầu não...
Cuối cùng, anh vội vã bắt lấy tay của tôi: “Em thật sự khờ quá!”
Đúng
vậy, người bình thường sao lại có suy nghĩ như thế, thậm chí còn ngốc hơn,
chúng tôi... Chính là khó khăn như vậy mới có thể ở bên nhau, bất luận kẻ nào
cũng không thể tách chúng tôi ra!
Bất
luận là ai!
Đường
Diệc Diễm ôm lấy tôi, ở đây khắp nơi đều là hoa, tất cả hoa đều giám chứng
cho hạnh phúc của chúng tôi, niềm vui của chúng tôi... Cho
đến vĩnh viễn!
oOo
Nếu có
thể, tôi thật sự không muốn trở lại thành phố này, thành phố tội ác. Nhưng có
một số việc không có khả năng trốn tránh cả đời. Lúc máy bay bắt đầu hạ cánh,
tôi hiểu, cái gì cần phải đối mặt vẫn sẽ đến, không bao giờ biến mất được.
Đường Diệc Diễm kéo tay tôi đi ra cửa, nhìn dòng người này, trực giác muốn tôi
buông tay ra, ở đây không phải là Nhật Bản, nơi này, Đường Diệc Diễm tựa như
một ngôi sao sáng, nhất cử nhất động của anh, đảo mắt sẽ thành tiêu đề trên báo
không biết chừng.
Nhưng Đường
Diệc Diễm không chịu buông tay, đưa tôi chen qua đám đông, tôi thấy vài người
dường như đang nhìn chúng tôi, rồi khe khẽ thì thầm, có phải đã nhận ra rồi
không? Tôi xấu hổ cúi đầu, Đường Diệc Diễm không chịu buông tay, tôi cũng không
có cách nào, đành phải đi theo anh, trốn tránh những ánh mắt đó, khi nào thì
tôi bỗng nhiên cảm thấy ở bên anh là phải trốn tránh như vậy, có lẽ là từ hôm
biểu lộ tình cảm với anh, tôi