
à?”
“Ừm!”
Thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không được ư?
“Hiểu
rồi!”
“Gì
cơ?”
“Sau
này sẽ nói cho em!”
“A!”
Anh ôm tôi, ánh mắt liếc về phía người đàn ông Nhật Bản kia, khóe miệng cong
lên, sao tôi lại cảm thấy vẻ mặt của anh là lạ! Trên xe, Đường Diệc Diễm tiếp
nhận văn kiện người đàn ông đó đưa cho, hai người cùng bàn bạc. Đó là một chiếc
xe xa hoa, tủ lạnh, TV, cái gì cần có đều có. Chỉ là trong tủ lạnh toàn thực
phẩm đông lạnh, Đường Diệc Diễm không cho tôi ăn, nội dung trong TV hoàn toàn
xem không hiểu. Tôi nhàm chán ngồi một bên, Đường Diệc Diễm cúi đầu nhìn văn
kiện, nghe người đàn ông Nhật Bản giảng giải, thỉnh thoảng lại gật đầu, đây
vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ của anh khi làm việc. Buông mắt
xuống, nhâm nhi khóe miệng, ngẫu nhiên, anh sẽ nhìn tôi, ánh mắt hỏi han, sợ
tôi không quen với nơi này.
Một
người đàn ông xuất sắc như thế, còn yêu tôi! Đây... Có lẽ là niềm an ủi duy
nhất trong cuộc sống của tôi, Diệc Diễm, có anh bên cạnh là đủ rồi!
Xe vững
vàng chạy, bên tai, tiếng Đường Diệc Diễm bàn bạc với người đàn ông kia càng
ngày càng mơ hồ, tôi ngáp liên tục, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, hiện tại tôi
hoàn toàn là một con sâu ngủ, vừa ngủ trên máy bay, mà giờ đã lại mệt mỏi. Mí
mắt càng ngày càng trầm trọng, trong mơ hồ, có người dùng hai tay nhẹ nhàng ôm
chầm lấy tôi, đầu tôi được gối lên thứ gì đó mềm mại, ấm áp. Tôi theo bản năng
tìm một vị trí thoải mái, gắt gao tới gần nguồn ấm, thật thoải mái, cả đời cũng
không muốn rời khỏi!
Đột
nhiên tỉnh lại trong lòng Đường Diệc Diễm, bên tai là tiếng tim đập của anh,
tôi mở đôi mắt nhập nhèm, đỉnh đầu lập tức vang lên giọng nam khàn khàn: “Tỉnh
rồi sao?”
“Diệc
Diễm?” Tôi đã ngủ bao lâu? Nhíu nhíu mắt.
“Em
nhanh như vậy đã biến thành tiểu trư lười mất rồi!” Đường Diệc Diễm ôm tôi,
trong mắt chút không che giấu sự yêu chiều, bàn tay ôn nhu mơn trớn hai má hồng
nhuận của tôi, tôi ngượng ngùng hạ mi mắt, liếc nhìn người đàn ông Nhật
Bản đang ngồi bên kia, ông ta chỉ nhìn tôi cười, tôi xấu hổ mấp máy miệng, ngửa
đầu. “Người ta đang nhìn kìa!”
“Ông ta
nghe không hiểu!” Đường Diệc Diễm thản nhiên nhún vai: “Sao nào, anh sủng người
phụ nữ của anh, có cái gì không đúng?”
Tôi không
nói gì, thật đúng là bừa bãi, nhưng anh là Đường Diệc Diễm không phải sao?
Trong mắt chỉ có người đàn ông của tôi!
“Hai
người nói xong rồi sao?”
“À, còn
có chút vấn đề!"
“Vậy
à?” Còn chưa đồng ý ư?
“Anh
nói lúc xuống xe sẽ cho ông ta một câu trả lời thuyết phục!”
Tôi
nhíu mi, nhìn Đường Diệc Diễm nghiền ngẫm cười, xuống xe? Nếu được, trực tiếp
đồng ý không phải ổn rồi sao, tại sao nhất định phải chờ tới lúc xuống xe?
Cuối
cùng, xe vững vàng dừng lại ở bên ngoài khách sạn, Đường Diệc Diễm nắm tay tôi
xuống xe, người đàn ông Nhật Bản kia thần sắc khẩn trương nhìn chúng tôi, giống
như chờ đợi thời khắc tuyên án của mình, khuôn mặt căng thẳng, trái lại, Đường
Diệc Diễm vô cùng thoải mái tự nhiên.
Anh
nhìn tôi một cái, nói với người đàn ông kia điều gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn
tôi, khiến tôi không hiểu ra làm sao. Một lúc lâu sau, người đàn ông kia bỗng
nhiên kêu lên, dọa người ta nhảy dựng, ông ta mừng rỡ như điên, bắt tay với
Đường Diệc Diễm, cuối cùng, lại nhìn về phía tôi, nhưng... cung kính cúi đầu
chín mươi độ với tôi!
Trời ạ,
tôi kinh hách không nhỏ, trốn phía sau Đường Diệc Diễm, người đàn ông này
vẫn càng không ngừng cúi đầu khom lưng với tôi, trên mặt là mừng như điên,
ông ta đang làm gì, tại sao bỗng nhiên lại có bộ dáng vô cùng cảm kích như vậy?
“Diệc
Diễm!” Tôi xấu hổ cầm lấy góc áo Đường Diệc Diễm, cầu cứu nhìn anh, người đàn
ông kia lại cúi đầu đối với tôi.
Đường
Diệc Diễm đầu tiên khẽ cười, sau đó ôm tôi: "Anh nói với ông ta, bởi vì vợ
tôi cho nói đây là một hợp đồng kinh doanh tốt, cho nên tôi đồng ý!"
“Cái
gì?” Chẳng trách ông ta... Tôi bừng tỉnh, thầm oán trừng mắt nhìn Đường Diệc
Diễm đang ái muội cười. “Sao anh lại...”
“Không
phải là em tò mò đàn ông Nhật Bản có theo chủ nghĩa Sô vanh hay không sao? Bây
giờ đã biết rồi chứ?” Đường Diệc Diễm đá lông nheo với tôi, biểu tình nghịch
ngợm.
“Anh...
thật sự rất ác liệt!” Tôi dán vào ngực anh.“Anh nói với ông ta là đừng cúi đầu
nữa, mất mặt chết đi được!”
Nhìn
tôi xấu hổ đỏ mặt, Đường Diệc Diễm cười đến càng thoải mái, sau đó nhìn chằm
chằm tôi, mỉm cười nói vài câu với người đàn ông Nhật Bản kia, quả nhiên ông ta
không cúi đầu nữa, trước khi đi vẫn còn cảm kích nhìn tôi, nói một câu, rồi mới
xoay người lên xe.
Câu này
tôi nghe hiểu.
“Chúc
hai vị vĩnh viễn hạnh phúc!”
Hạnh
phúc? Tôi ngẩng đầu nhìn Đường Diệc Diễm, anh đang nhìn tôi đày nhu tình , tôi
nghĩ, chúng tôi đã có được hạnh phúc!
oOo
Đây là
khách sạn du lịch nổi tiếng nhất ở Sapporo, Đường Diệc Diễm đem hành lý giao
cho nhân viên đưa đến phòng, rồi đưa tôi đến nhà hàng. Nơi này vô cùng xa xỉ,
làm người ta táp lưỡi, càng khó có thể ngờ là, Đường Diệc Diễm đến tận đây rồi
mà vẫn muốn duy trì thói quen “cổ quái” của anh. Nhìn nhân viên khách sạn mang
r