
miệng lên, đầy tà
mị. “Thật ra, sàn gỗ cũng rất tốt!”
“Đường
Diệc Diễm…!”
oOo
Mấy
ngày kế tiếp, chúng tôi ở trong khách sạn gần đó, ban ngày, lúc Diệc Diễm đi
làm, tôi bận rộn đi mua đồ, trang trí nhà mới của chúng tôi, sáu giờ tối, mặc
dù bận rộn, Đường Diệc Diễm vẫn đúng giờ tới đón tôi ăn cơm, sau đó lại chạy về
công ty, thường là đến nửa đêm mới có thể trở về.
Sau khi
tiếp nhận chức vụ, dường như anh vô cùng bận rộn, khuôn mặt hăng hái thường lộ
ra vẻ mỏi mệt. Nhưng anh lại không nói với tôi, không đề cập tới chuyện Đường
thị, cũng không nhắc tới ông của anh, những người Đường gia gần như bốc hơi
trước mắt tôi. Truyền hình, báo chí, ngoài đưa tin về dự án phát triển mới nhất
của Đường thị, không có ai đề cập đến trận nội chiến này.
Giang
Minh cũng không có động tĩnh gì, tất cả giống như đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng
trong sự yên tĩnh này lại lộ con sóng gió ngầm, khiến cho tôi hoảng loạn!
Hạnh
phúc đến không dễ, cho dù có bất an như thế nào, tôi vẫn muốn hưởng thụ một
chút yên tĩnh, cái gì cũng không nghĩ, không băn khoăn, cho phép bản thân sống
cho tình yêu.
“Anh
thấy bức màu xanh này được không!” Tôi và Đường Diệc Diễm nằm trên giường, tôi
giơ hai tay lên phía trước, chỉ vào một bức tranh mẫu tôi đã xem ở triển lãm
hôm nay, hé ra một tấm ảnh cho Đường Diệc Diễm xem.
“Đẹp
lắm!” Đường Diệc Diễm thậm chí còn chưa liếc qua, chỉ giật giật ôm cánh tay của
tôi, tìm một vị trí thoải mái bên người tôi, kề sát vào thân thể tôi, nhắm mắt
lại, thì thào.
Rất
nhanh sau đó, tiếng hít thở đều đều truyền đến bên tai.
Tôi
quay đầu, đau lòng nhìn khuôn mặt mỏi mệt của anh, buông bức hình trong tay, sờ
lên trán anh, mệt như vậy sao?
Tôi
lặng lẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người chúng tôi, tắt đèn phòng, ôm
lấy cơ thể ấm áp trước mặt, nhắm mắt lại.
Ngốc
quá, vất vả như vậy, tại sao không nói với em? Để em cùng chia sẻ!
Không
biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối đen, Đường Diệc Diễm đang ôm
tôi bỗng giật giật, bàn tay lẻn đến trước ngực của tôi, xoa nắn, sau lưng là
tiếng hít thở nặng nề cùng thân thể nóng bỏng của anh!
Tôi
tỉnh lại, không thấy rõ khuôn mặt của anh trong đêm tối. “Diệc Diễm!”
Anh đã
tỉnh? Không phải rất mệt sao?
“Anh
đây!” Giọng ní của Đường Diệc Diễm vang lên trong bóng đêm, anh dán chặt vào
thân thể tôi, nghiêng người, đặt tôi trên người anh. Phía dưới là lửa nóng kích
tình, tay anh tiếp tục vỗ về vuốt ve, vói vào trong áo ngủ của tôi.
“Diệc
Diễm!” Tôi há miệng thở dốc, tay anh vẫn trêu đùa những điểm mẫn cảm của tôi,
tôi vội đè lại, giọng run run: “Diệc.... Diệc Diễm… anh cần phải nghỉ ngơi!”
Gần đây anh rất vất vả, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi!
“Đã sớm
nghỉ ngơi đủ rồi!” Anh gạt tay tôi ra, hơi thở gấp gáp , bàn tay vội vàng kéo
quần áo của tôi xuống, thân mình vùi vào trong cơ thể của tôi. Tôi ôm cổ
anh, khẽ phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, đồng dạng khát vọng thân thể anh.
“Diệc... Diệc Diễm!”
Đường
Diệc Diễm rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, vừa mới đâm vào cơ thể tôi đã
mãnh lực xỏ xuyên, luật động, tôi bất lực leo lên vai anh, hoà theo tiết tấu
của anh, vì anh mà điên cuồng!
Thậm
chí, anh mạnh mẽ va chạm khiến tôi thừa nhận không nổi, gắt gao bắt lấy đầu vai
anh, thở gấp!
“Diệc
Diễm...”
“Duyệt
Duyệt...” Giọng nói của Đường Diệc Diễm vang lên trong không gian, mang theo sự
kìm nén khoái cảm. “Chúng ta... sinh một đứa con đi!”
oOo
Buổi
sáng, lúc tỉnh lại, Đường Diệc Diễm đã không còn ở bên cạnh, tôi thật sự quá
mệt mỏi, gần như không chợp mắt nổi, anh muốn tôi hết lần này đến lần khác, tôi
phải mệt mỏi ứng phó. Vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, trên đó còn có mùi hương
của Diệc Diễm, thấm nhập vào tận tâm phế, tôi ngọt ngào cười, tay khẽ xoa bụng.
Đứa
nhỏ!
Tôi có
thể có con của Diệc Diễm... nếu... nếu Ức Phong không... thì bây giờ, có lẽ con
đã có thể ngồi trong lòng chúng tôi làm nũng.
Nước
mắt lặng lẽ rớt xuống giường, lan rộng từng vòng. Con của mẹ!
Diệc
Diễm muốn một đứa con của chúng tôi, vậy còn tôi?
Bây giờ
là lúc thích hợp sao? Khắp nơi đều ẩn giấu nguy hiểm, tôi có thể vờ như đã
quên, nhưng không có biện pháp xóa sạch. Giang Minh sẽ không từ bỏ ý đồ!
Còn cả
những mối uy hiếp xung quanh Diệc Diễm nữa, có đứa nhỏ vào lúc này, thích hợp
sao?
“Linh
linh linh...” Di động đột ngột vang lên, tôi hoảng sợ, lấy lại tinh thần, cầm
di động lên, nghi hoặc nhíu mày nhìn dãy số lạ kia. Trong lòng dự cảm điềm xấu!
Tôi
không nghĩ rằng ông ta sẽ tìm đến, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh. Trên mặt ông ta
hoàn toàn không có biểu tình của một kẻ thất bại, ngược lại, còn làm cho tôi
thấy rõ vẻ uy hiếp.
Tôi yên
lặng đứng trước mặt Đường Triết Lý, nhìn ông ta.
Ông ta
ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Đem cây gậy dựa vào cạnh bàn. Lần đầu tiên, ở trước
mặt tôi, ông ta không cầm gậy. Kỳ quái.
“Tiểu
thư, xin hỏi cô dùng gì?” Người phục vụ lễ phép đi tới. Đầu tiên là khách khí
cúi đầu với Đường Triết Lý, trong mắt tràn đầy sùng kính, sau đó lại quay đầu
nhìn về phía tôi, mỉm cười, nụ cười chuy