
ông nên... “Diệc Diễm, gã đó, chúng ta không thèm nhìn là
được!”
Đường
Diệc Diễm quay đầu nhìn tôi, không nói không rằng, hai tay giữ chặt vô lăng,
tôi vươn tay đặt trên tay của anh. “Diệc Diễm!”
Sắc mặt
Đường Diệc Diễm dịu đi một chút, anh thở dài, nắm tay của tôi, ma sát. “Bên
kia, em đã giải quyết xong rồi sao?”
“Ừ!”
Tôi khẽ gật đầu, nếu như vậy cũng có thể chấp nhận, coi như đã giải quyết rồi
đi!
Chỉ là,
tôi vừa mới nhìn thấy... tất cả các đầu mối đều không rõ ràng, tôi có thể
làm như không thấy, yên tâm ở bên cạnh Diệc Diễm sao? Tôi thất thần quay đầu
nhìn anh, Diệc Diễm, chúng ta... sẽ có hạnh phúc sao?
“Em suy
nghĩ gì thế?” Đường Diệc Diễm buông tay tôi ra, vỗ về hai má của tôi. “Duyệt
Duyệt, em còn nợ anh nhiều lời giải thích lắm!”
“Diệc
Diễm…” Tôi vừa muốn giải thích với anh, nhưng ngay chính bản thân tôi cũng hỗn
loạn không chịu nổi .
“Trước
hết, anh đưa em đến nơi này đã!” Đường Diệc Diễm thu hồi tay, ngồi thẳng người,
thần bí đá lông nheo với tôi một cái.
“Anh...”
Tôi mở miệng, hoang mang nhìn anh.
Đường
Diệc Diễm chỉ cười không nói, khởi động xe, thuần thục xuyên qua phố lớn ngõ
nhỏ.
Ngay
sau đó, xe nhanh chóng dừng lại trước một tiểu khu, chợt nghe đến bên trong
truyền đến thanh âm cười vui đùa giỡn. Xe từ từ đi vào, màu xanh của lá cây ánh
vào mắt, dòng suối nhân tạo trong cụm cây xanh, núi giả, trên cỏ, rất nhiều trẻ
em đáng yêu đang vui đùa ầm ĩ, trên mặt chúng đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc,
yên bình!
Đây
là...
Đường
Diệc Diễm dừng xe lại, tắt máy, nghiêng người thay tôi tháo dây an toàn, kéo
tay tôi qua. “Ra ngoài nhìn xem!”
Chúng
tôi xuống xe, đi bộ trên con đường nhỏ, nghênh đón từng gió nhẹ nhàng thổi qua
mặt, mang theo mùi thơm của hoa.
“Thích
nơi này không? Đây là nhà mới của chúng ta!” Đường Diệc Diễm nắm tay tôi, đứng
trước một khu chung cư năm tầng. “Ở tầng bốn!”
Tôi
ngửa đầu, ánh mặt trời chói mắt đang mơn trớn mắt tôi. “Diệc Diễm!”
“Nơi
này hầu hết là thành phần tri thức, tầng trệt cũng không cao, quan trọng,
đây là một tiểu khu ấm áp, mọi người đều hoà thuận!”
“Diệc
Diễm!” Tôi cảm động nhìn anh, hóa ra anh vẫn biết tôi không thích Thanh Viên,
không thích nhà cao tầng, lại càng không thích cùng giao tiếp với người trong
xã hội thượng lưu, anh đã sắp xếp chu toàn tất cả!
“Lên đó
nhìn xem!” Anh nắm chặt tôi, khoé miệng cong lên, tôi vui vẻ gật đầu, theo anh
bước lên bậc thang, nhẹ nhàng từng bước đi tới căn nhà của chúng tôi, hạnh phúc
của chúng tôi!
Một căn
hộ sáng, ba phòng đơn giản và hai phòng khách, trang trí thanh lịch, trong
không khí không có mùi gay mũi, ngoài một bàn trà nhỏ, cái gì cũng không có!
“Ngày
mai, em đi đặt mua tất cả nhé, để chúng ta mau chuyển vào trong thời gian sớm
nhất có thể!” Đường Diệc Diễm ôm tôi từ phía sau, đôi môi khẽ thổi khí bên tai
tôi, khiêu khích cắn nhẹ.
“Diệc
Diễm!” Tôi khó nhịn mấp máy, lỗ tai buồn buồn, khẽ cười nhẹ.
“Diệc
Diễm... Đường thị không có vấn đề gì sao?” Tôi bỗng nhiên nghĩ đến chuyện quan
trọng này, xoay người, sắc mặt ngưng trọng, Diệc Diễm dường như cực kì không
thích nhắc tới chuyện này với tôi, hoặc là, anh cố ý muốn gạt tôi điều gì
đó!
“A!”
Quả nhiên, Đường Diệc Diễm chỉ là hừ một tiếng cho có lệ, bàn tay tiếp tục
không an phận vói vào trong quần áo của tôi.
Nhưng
anh càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy bất an, tôi ngẩng đầu, nhẹ nhàng từ
chối. “Diệc Diễm... Em... còn chưa có nói xong!”
Đường
Diệc Diễm thất vọng thở dài bên cổ tôi, bất đắc dĩ ngẩng đầu. “Duyệt Duyệt,
em thật sự muốn chọn thời gian này để nói những chuyện đó hay sao?”
Tôi chu
miệng. “Em chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, bây giờ Đường thị rốt cuộc thế nào rồi,
còn nữa... ông của anh!” Tôi nhìn vào mắt Đường Diệc Diễm, thử đề cập.
“Nó
giống như tin tức đã đưa trên truyền hình!” Đường Diệc Diễm nói như thể mọi
chuyện không liên quan tới mình.
“Nhưng...”
Sao anh có thể nói với tôi như vậy, vì tôi không hài lòng với câu trả lời.
“Diệc Diễm... Em...” Tôi không cần biết người ta nghĩ gì, tôi chỉ muốn biết suy
nghĩ của anh, cảm xúc của anh. Tôi lo lắng cho anh!
“Có
rảnh thì em đến trao đổi bí mật nhé!” Đường Diệc Diễm thấy tôi hờn giận, ôm
chầm lấy tôi, hôn tôi. “Hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục rồi chứ!”
Vẻ mặt
anh đầy ái muội!
Cái gì?
Mặt tôi mặt bỗng chốc đỏ lên, nhẹ nhàng giãy dụa, nhưng lại bị ôm càng chặt.
Tâm trạng nặng nề bởi vì Đường Diệc Diễm đùa giỡn mà thoải mái không ít.
“Đừng
có không đứng đắn như vậy!” Sao từ trước tới giờ tôi không nhận ra anh có một
mặt như vậy. Là xem nhẹ anh quá lâu, hay là vô tâm quá lâu?
Diệc
Diễm, mặc kệ phía là điều gì đang chờ đợi, em sẽ ở bên anh, bảo vệ anh bằng mọi
giá!
“Đường...
Diệc Diễm...” Nhưng anh vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước, tay bắt đầu
từ bên phải chuyển xuống thắt lưng.
“Nơi
này...” Nơi này ngay cả giường cũng không có, anh còn có suy nghĩ muốn tôi?
“Ai nói
nhất định phải cần giường?” Đường Diệc Diễm ôm lấy tôi, dễ dàng nhìn thấu tâm
tư của tôi, mặt tôi càng trướng hồng, anh chậm rãi nhếch khóe