
ự trái ngược của nhiệt độ, không nén được có một tí ti là không tự nhiên và khó chịu.
Phương Đồng Ân cắn môi, trong mắt lóe lên ánh sáng mềm mại cố lấy can đảm, sợ hãi từ từ vươn tay, học theo anh, hai tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy phần eo của anh, níu lấy thật chặt áo khoác ngoài của anh, lại trịnh trọng nói.
"Tôi rất nhớ cậu. . . . . . Rất muốn, rất muốn. . . . . . Minh Kiệt thối tha, cậu thật đáng ghét." Nhắm mắt lại, đầu của cô dựa vào trong ngực của anh, cảm nhận nhiệt độ làm đốt cháy hai gò má và ngực của cô.
"Đồng Ân, Đồng Ân. . . . . ." Lệ Minh Kiệt ôm người trong ngực, lộ ra nụ cười vui sướng, "Tôi cũng vậy rất nhớ cậu. . . . . . Vô cùng, vô cùng nhớ cậu. . . . . ."
5.2
Editor: penicillium
Ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên mặt Phương Đồng Ân, khẽ làm đau đôi mắt đang nhắm chặt của cô.
Chênh lệch múi giờ hơn nữa lại lặn lội đường xa, cô ngủ suốt cả hai ngày mới khôi phục lại chút tỉnh táo.
Từ từ mở mắt, trần nhà cao ngất, trang hoàng tráng lệ, trong khoảng thời gian ngắn, cô không biết mình đang ở đâu, đầu trống rỗng.
Một lát sau, rốt cuộc cô nhớ được cái gì đó, lập tức ngồi dậy, vội vàng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong căn phòng rộng lớn.
"Minh Kiệt?"
Không có ai đáp lại, chỉ có củi bị đốt trong lò sưởi âm tường thỉnh thoảng phát ra một chút âm thanh.
Cô xuống giường, bàn chân đạp lên tấm thảm ấm áp, chậm rãi đi ra khỏi phòng.
"Minh Kiệt?"
Bên trong phòng vắng vẻ yên tĩnh, nhưng lại có nhiệt độ hết sức ấm áp.
Cô đi đến phòng khách, ngửi được mùi thơm của vị bánh bao phô mai, đồng thời cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng.
Quản gia đi ra khỏi phòng ăn, hiền lành mở miệng, "Phương tiểu thư."
"Bác quản gia, đã lâu không gặp." Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Phương Đồng Ân cười chào hỏi.
Quản gia mỉm cười nói."Cô nhất định là thấy đói bụng rồi phải không? Mời đến phòng ăn dùng cơm."
"Dạ được, cám ơn bác. Cho cháu hỏi Minh Kiệt đi đâu rồi?" Cô vừa đi đến phòng ăn vừa hỏi, cảm giác mình sắp đói đến bất tỉnh.
"Hôm nay có một cuộc họp cậu chủ cần phải chủ trì, cho nên cậu ấy đã đi từ sáng sớm rồi." Quản gia lục tục đem canh nóng, trứng chiên và chân giò hun khói nóng hổi đặt ở trước mắt của cô.
"Đi làm?" Cô nhanh chóng đưa thức ăn vào trong miệng.
"Cậu chủ nói nếu như cô tỉnh dậy, muốn tôi nhắn cho cô, cậu ấy sẽ về muộn một chút."
"À!" Cô có thể nhân lúc này trở về khách sạn một chuyến, đã hai ngày không trở về, nói không chừng chủ đơn vị phát hiện không thấy cô, còn tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện gì mất? Hơn nữa, thời gian tới lúc thi đấu chỉ còn có năm ngày, đầu tiên cô cần phải lắp ráp được mô hình, nếu không sẽ không còn kịp nữa .
Cố gắng nhai thức ăn, Phương Đồng Ân không quên cẩn thận quan sát nhà của Lệ Minh Kiệt.
Mặc dù trang trí trong nhà không thể nói là tráng lệ, thiết kế đơn giản nhưng lại rất phong cách, hơn nữa vừa bình thản lại có đồ gia dụng mắc tiền. . . . . . Chậc, cuộc sống người này thật là xa xỉ.
Có cả cửa sổ sát đất, cộng thêm đây là tầng hai mươi, làm cho người ta chỉ cần ở trong nhà liền có thể thu hết cảnh trí phồn thịnh của thành phố vào mắt.
Phòng lớn nên rất thích, không hoàn hảo duy nhất chính là quá lạnh lẽo buồn tẻ, thiếu đi sức sống.
Phương Đồng Ân tin tưởng, trừ ngủ ra, Minh Kiệt cũng có rất ít cơ hội hưởng thụ.
Điều này cũng nói ra một vấn đề khác, cuộc sống cậu đang sống ở đây nhất định là rất bận rộn.
Nghĩ tới đây, cô liền tốt bụng quyết định miễn cưỡng tha thứ cho sai lầm không liên lạc của cậu.
Thử nghĩ mà xem, vừa muốn làm việc lại vừa muốn đi học, thời gian ngủ mỗi ngày cũng có vẻ xa xỉ, đâu còn dư thừa để làm những chuyện khác?
Phương Đồng Ân thở dài, "Bác quản gia, Minh Kiệt ở chỗ này rất vất vả nhỉ!"
"Đúng vậy, cậu chủ có thói quen ôm vào mình tất cả trách nhiệm, cho nên rất lâu rồi cũng chưa được nghỉ ngơi."
"Thật sao? Khó trách hơi sức để cậu ta viết thư cho cháu cũng không có." Được rồi! cô là người rất rộng lượng, quyết định tha thứ cho cậu ta.
Nghe được lời lầm bầm lầu bầu của cô, trong mắt quản gia lóe lên một tia hiểu rõ, nhưng mà không nói ra miệng.
Ông cũng không thể nói cho Phương tiểu thư biết rằng, cậu chủ không liên lạc với cô, là vì sợ sẽ càng nhớ cô hơn.
"Đồng Ân. . . . . ."
Nghe được tiếng gọi gấp gáp lo lắng truyền đến từ phòng khách, cô vội nuốt ngụm canh trong miệng, đáp lại, "Ở đây."
Lệ Minh Kiệt vọt vào phòng ăn, mang vẻ mặt lo lắng đi tới bên cạnh cô.
"Sao trở về sớm vậy? Tôi nghĩ nếu nói là hội nghị, phải qua một thời gian rất dài mới có thể kết thúc." Cô mỉm cười nói.
Thấy cô, lúc này Lệ Minh Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt từ từ hòa hoãn, "Tôi vào trong phòng của cậu, lại thấy cậu không có trong đó, cho là cậu đã đi mất."
Hội nghị của công ty đúng là không phải trong thời gian ngắn là có thể kết thúc, nhưng không có nghĩa là người thử tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc như cậu phải tham dự toàn bộ hành trình.
Hơn nữa cậu biết cô đang ở bên trong chính ngôi nhà của mình, làm sao có thể bỏ qua thời gian chung đụng cùng với cô chứ?
"Tôi vốn định sau khi ăn xong bữa sáng rời đi một lúc. . . .