Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323610

Bình chọn: 7.00/10/361 lượt.

túng nói: “Không thể nào…”

“Đến lúc đó rồi con chờ mà khóc đi!” Tần Dao liếc mắt con trai một cái.

Cái này, Vệ Bắc thật là bắt đầu có một chút hối hận, nhưng mà lại nghĩ đến sĩ diện của một người đàn ông, hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra trước mặt mẹ già nhà mình.

Bĩu môi một cái, Vệ Bắc giả vờ nói: “Cãi cũng cãi rồi, làm gì được nữa? Cô ấy không quay về thì thôi…”

“Con!” Tần Dao cảm thấy mình sắp bị đứa con trai này làm tức đến hộc máu rồi, “Được, mẹ không quản con nữa, chơi gì thì cứ chơi đi! Đến lúc con dâu đi mất rồi thì đừng tìm mẹ khóc lóc!” Nói xong, nổi giận đùng đùng rời đi.

Tần Dao vừa đi, Vệ Bắc liền mất bình tĩnh.

Đưa con trỏ chuột rê loạn vài vòng trên màn hình máy tính, cuối cùng hắn không chơi game tiếp nữa, mà là mở QQ lên.

Trên QQ, hình đại diện của Diệp Sơ đang sáng.

Vệ Bắc do dự một chút, mở một cửa sổ trò chuyện, trong bảng biểu tượng cảm xúc chọn một biểu tượng, muốn gửi nó qua, lại sợ Diệp Sơ không để ý tới mình, bồi hồi nửa ngày, cuối cùng đành cắn răng, không gửi nữa, mà gửi sang một biểu tượng cửa sổ run run. (ta chưa xài QQ, nhưng chắc nó giống Buzz! trong Y!M)

Diệp Sơ đang xem phim, bỗng nhiên máy tính của cô thu nhỏ cửa sổ xem phim lại, nhảy ra một cửa sổ trò chuyện với Vệ Bắc.

Hệ thống hiển thị: Chào bạn, “Cực Bắc” vừa gửi cho bạn một biểu tượng nhắc nhở.

Mẹ Bảo: ???

Cực Bắc: Ấn nhầm…

Mẹ Bảo: =.=

Qua năm phút đồng hồ…

Chào bạn, “Cực Bắc” vừa gửi cho bạn một biểu tượng nhắc nhở.

Mẹ Bảo: ???

Cực Bắc: Lại nhầm…

Mẹ Bảo: …

Cực Bắc: Đang làm gì thế?

Mẹ Bảo: Xem phim.

Cực Bắc: Xem phim gì?

Mẹ Bảo: 《Những cô gái nổi loạn》 *là một bộ phim hài do Nhật bản sản xuất.

Cực Bắc: Của Nhật hả?

Mẹ Bảo: Uhm…

Lại qua năm phút đồng hồ.

Chào bạn, “Cực Bắc” vừa gửi cho bạn một biểu tượng nhắc nhở.

Mẹ Bảo: ???

Cực Bắc: Lỡ tay bấm lộn…

Mẹ Bảo: [thôi đi'>

Cực Bắc: Phim xem có hay không?

Mẹ Bảo: Cũng được.

Hai người trò chuyện câu được câu không, bởi vì biểu tượng cửa sổ rung rung vẫn nhảy ra liên tục, Diệp Sơ xem phim toàn bị ngắt quãng, đúng là làm người ta rất không thoải mái.

Mẹ Bảo: Có chuyện gì không? Nếu không thì để em xem phim.

Cực Bắc: Chờ một chút!

Mẹ Bảo: ???

Cực Bắc: Em không thể vừa xem vừa gõ chữ được à?

Mẹ Bảo: Không…

Cực Bắc: …

Diệp Sơ mặc kệ hắn nổi điên, không thèm để ý đến hắn, tiếp tục xem phim hay của mình, lại qua hơn mười phút nữa, phim cuối cùng cũng đến đoạn cao trào: Kyoko Fukada phóng môtô đến cứu Anna Tsuchiya, gió tạt thẳng vào mặt, lá cờ thêu chữ Hán bay phấp phới, sau đó bỗng có một chiếc xe tải từ đâu lao tới, đụng trúng khiến cô ấy bay lên không trung…

Chào bạn, “Cực Bắc” vừa gửi cho bạn một biểu tượng nhắc nhở.

Diệp Sơ rốt cục không nhịn được nữa.

Mẹ Bảo: Anh có thể đừng ấn nhầm nữa đi có được không???

Cực Bắc: Lần này không phải ấn nhầm.

Mẹ Bảo: …

Cực Bắc: Khi nào thì về quê thăm bà?

Mẹ Bảo: Sáng mai.

Bên kia dừng một chút.

Một lát sau…

Cực Bắc: Tám giờ tối nay, anh chờ em dưới lầu.

Diệp Sơ ngẩn ra, hồi âm lại.

Mẹ Bảo: Có việc gì à?

Đợi thật lâu, người bên kia vẫn chưa trả lời cô, chờ đến khi cô nghĩ, muốn gửi một biểu tượng nhắc nhở sang đó, hệ thống lại có thông báo, đối phương đã logout rồi.

Làm gì không biết? Diệp Sơ chẳng hiểu ra làm sao cả, nhìn lại máy tính, bộ phim đã chiếu hết từ lúc nào rồi. Cô hạ mắt xuống đồng hồ nơi góc màn hình: Lúc này đã là 19 giờ 46 phút.

Chẳng còn lòng dạ nào mà kéo chuột xem lại đoạn bị bỏ lỡ, Diệp Sơ đóng máy tính, mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng mở cửa ngoài, Lưu Mĩ Lệ đang xem TV trong phòng mình hỏi với ra: “Con đi đâu vậy?”

“Con đi đổ rác.”

“Chẳng phải hôm qua đã đổ rồi sao?”

“Con đổ thêm lần nữa vậy.”

“Con bé này…” Lưu Mĩ Lệ quay sang oán trách với chồng: “Không phải nó mắc phải hội chứng bắt buộc chứ? Sao mà cứ tối ngày nhăm nhe cái thùng rác đi đổ hoài vậy không biết?”

“Con gái đi đổ rác em cũng quản, bớt lo vớ vẩn mà xem TV của em đi.” Diệp Kiến Quốc nói một câu, lại phóng mắt ra ngoài phòng khác, trong mắt lóe lên một tia sâu xa không dễ phát hiện được.

Thân là người làm ba, có chuyện gì mà qua được mắt ông chứ? Nhưng là, bọn trẻ cũng đã lớn hết rồi, để mặc chúng đi… Ông âm thầm thở dài một hơi trong lòng, khóe miệng giương lên một tia cười bất đắc dĩ.

Lúc Diệp Sơ xuống lầu, Vệ Bắc không biết đã đứng ở đó từ bao giờ.

Hắn mặc một chiếc áo gió màu đen đứng bất động giữa cái lạnh giá của đêm đông, mắt kia mày kia, thế nhưng lại mang theo chút phong vị của những hiệp khách trong phim của Từ Khắc.

*Từ Khắc: một đạo diễn điện ảnh Hồng Kông.

Diệp Sơ kéo mũ lông lên rồi từng bước đi qua, có vài tia gió lạnh luồn vào trong cổ, lạnh buốt khiến toàn thân cô phát run.

Vệ Bắc thấy thế, bước lên vài bước, ôm lấy eo cô: “Đi tìm chỗ nào ấm áp đã.” Hắn nói.

Lúc này, nơi ấm áp nhất mà hai người có thể tìm được, hẳn chỉ có tiệm đồ ngọt trước mặt kia thôi.

Một ly trà sữa chocolate nóng hôi hổi, xua tan hết cái lạnh trong người, cũng làm cho tinh thần người ta dần dần thư thái hơn. Diệp Sơ mới vừa rồi còn cảm thấy Vệ Bắc thực là chẳng hiểu nổi, nhưng bây gi


Duck hunt