
ười mà nói: “Yô, gái ngoan cũng biết nổi giận sao?”
Diệp Sơ biết cô ấy nghe được cuộc nói chuyện ban nãy của hai người, mặt hơi hơi đỏ lên: “Tôi chỉ cảm thấy cô ta nói chuyện rất quá đáng.”
“Cậu không sợ cô ta quay sang ghét cậu à?”
Diệp Sơ im lặng, rồi đột nhiên phun ra một câu: “Không cùng chí hướng nên không nói chuyện hợp nhau được.”
Một câu, khiến một người ít khi vui đùa với người khác như Trương Tiểu Giai thấy vui vẻ: “Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Cậu ấy vậy mà cũng nói ra lời này?”
Diệp Sơ khẽ cắn môi, không nói lời nào.
“Có điều những lời này của cậu trái lại rất hợp với phong cách của tôi, chi bằng mời cậu ăn Ma lạt năng, xem như chúc mừng cậu rốt cục cũng rời khỏi con đường lệch lạc?”
*Ma lạt năng
Tuy rằng quan hệ giữa cô và Trương Tiểu Giai đã không còn xa lạ như hồi mới học, nhưng nghe cô ấy nói muốn mời cô ăn cơm thì đây vẫn là lần đầu tiên.
“Không phải cậu lại định nói, “Không cùng chí hướng nên không nói chuyện hợp nhau được” đấy chứ?” Trương Tiểu Giai cười rộ lên, gương mặt tươi cười phấn chấn, đẹp đến chói mắt.
“Tôi đi.” Diệp Sơ quyết đoán nhận lời mời.
Bên cạnh trường các cô có một tiệm Ma lạt năng, giữa cái rét lạnh mùa này, chuyện buôn bán của tiệm nhộn nhịp hơn trông thấy.
Diệp Sơ nhìn thấy Trương Tiểu Giai bỏ rất nhiều ớt cay, nhịn không được hỏi: “Cậu thích ăn cay sao?”
“Uhm.”
“Tôi dù chỉ một chút cũng ăn không được.” Diệp Sơ nói thật.
“Trước kia tôi cũng như cậu vậy.” Trương Tiểu Giai thuận miệng tiếp lời.
Lời này vừa nói ra liền gợi nên hứng thú trong lòng Diệp Sơ: “Thế sao bây giờ cậu lại ăn cay như thế này?”
“Vì một người kia thôi.”
“Là Trác Húc sao?”
“Tôi phát hiện cậu cũng nhiều chuyện lắm nha!” Trương Tiểu Giai dường như có chút không kiên nhẫn, có điều hình như hôm nay tâm tình của cô ấy rất tốt, cho nên vẫn là gật gật đầu.
“Đúng là nhìn không ra, Trác Húc lại thích ăn cay.”
“Anh ta có thể ăn cay?” Trương Tiểu Giai cười ra tiếng, “Anh ta mà ăn cay được thì mấy cây ớt khắp thiên hạ cũng phải bật cười.”
“…” Diệp Sơ 囧, “Chẳng phải cậu là vì anh ta mới ăn cay sao?”
“Tôi mới không vĩ đại như cậu đang nghĩ đâu! Tôi chỉ là muốn xem anh ta bị ớt làm cay cho phải làm trò hề nên mới đi học ăn cay đó.” Lúc cô ấy nói điều này, khuôn mặt tỏ ra rất đắc ý.
Nhưng Diệp Sơ lại bị làm cho không còn gì để nói: “…Tôi cảm thấy bạn trai của cậu đúng là rất thảm.”
“Nói chính xác ra thì, anh ta không tính là bạn trai tôi.”
Không tính? Diệp Sơ bỗng nhiên nhớ tới Trương Tiểu Giai đã từng nói với cô, Trác Húc là anh trai khác cha khác mẹ của cô ấy, trong lúc nhất thời lòng hiếu kỳ chiến thắng lý trí: “Trác Húc….thật là anh trai cậu sao?”
“Cậu đừng nói mấy từ kinh khủng vậy được không, tôi và anh ta không phải vậy.”
“Ý tôi không phải thế, tôi chỉ thấy lạ, ba mẹ hai người không phản đối hai người ở bên nhau sao?”
“Phản đối? Thế phải nói họ trước mới đúng.” Trương Tiểu Giai lơ đễnh.
Diệp Sơ lại kinh ngạc: “Hai người chẳng lẽ cũng đang gạt ba mẹ mình sao?” Một chữ “cũng” thôi, đã làm lộ ra suy nghĩ trong lòng cô.
Trương Tiểu Giai nheo mắt lại: “Em gái này, em có vấn đề nha.” Cô ấy học lại một năm, so với Diệp Sơ thì lớn hơn một tuổi, đương nhiên là sõi đời hơn rồi.
Diệp Sơ thè lưỡi, không nói nữa.
Cô không nói, Trương Tiểu Giai dĩ nhiên cũng không phải người thích đào xới bới móc hỏi thêm, cho nên đề tài này liền chấm dứt tại đó, hai người lại tiếp tục hàn huyên mấy đề tài lung tung, bất giác bữa cơm này đã đến lúc kết thúc.
Từ trong tiệm ma lạt năng đi ra, đã thấy Trác Húc lái xe đến đón Trương Tiểu Giai, chiếc xe thể thao màu bạc này đỗ trên con đường nhỏ bán toàn đồ ăn vặt này có vẻ chói mắt cực kì.
“Hay em cùng đi hóng gió với chúng tôi đi?” Lời này nếu từ miệng của một tên hoa hoa công tử nói ra, có vẻ chỉ là lời tùy tiện, nhưng đây là do Trác Húc ngỏ lời, khiến người ta không khỏi cảm giác là một lời mời rất nhã nhặn.
Diệp Sơ không có sở thích làm bóng đèn, ngượng ngùng mà lắc đầu: “Chắc không được, em định quay về phòng ôn bài một chút.”
Cô đã cự tuyệt như vậy, Trác Húc đành thôi, nói hàn huyên vài câu rồi anh ta cũng lái xe rời đi, nháy mắt, xe hai người họ đã biến mất nơi cuối phố.
Nhìn xe rời đi, trong lòng Diệp Sơ bỗng nhiên sinh ra chút cảm thán, kỳ thật không có đoạn tình yêu kia thì có lẽ đã thuận buồm xuôi gió rồi. Hy vọng con đường của Trương Tiểu Giai và Trác Húc không quá gian nan.
Cuối cùng ngày thi cuối rốt cục cũng xong.
Vì là người địa phương, cho nên Diệp Sơ cũng không định nán lại ở trường thêm bao lâu, buổi thi vừa kết thúc, cô liền thu dọn đồ đạc hết, chuẩn bị chờ người nhà tới đón về.
Tương Phương Phỉ vì chuyện hôm trước nên vẫn còn đang chiến tranh lạnh với cô, Khương Tử giúp cô ta khiêng hành lí xuống lầu. Xuống đó rồi, không đợi Diệp Sơ tìm được chiếc xe Nissan của ba cô trong dòng xe đang đậu ngoài kia thì Khương Tử từng bước đến gần cô khẽ nói.
“Diệp Tử, kia chẳng phải là mẹ cậu sao? Oh, người đang đứng bên cạnh chẳng lẽ là bạn trai cậu? Đẹp trai nha!”
Trong lòng Diệp Sơ như có gì đó rơi lộp bộp, có một loại dự cảm rất xấu, quả nhiên