Old school Swatch Watches
Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323803

Bình chọn: 7.5.00/10/380 lượt.

tối, cô gái kia chẳng lẽ lại nhớ mình sao? Trong lòng có chút đắc ý, mở miệng liền hỏi: “Thế nào, nhớ anh sao?”

Diệp Sơ không trả lời, hỏi lại: “Tết dương lịch anh có được nghỉ không?”

“Nghỉ chứ, hình như được ba ngày.”

“…Có bận chuyện gì không?”

“Đi đá bóng, rồi về ngủ.” Không đúng, cô gái kia giống như đang nói ý khác, Vệ Bắc lập tức ý thức được chuyện gì, hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Nếu không ngày mai anh về ngay?”

“Không cần.” Diệp Sơ bình tĩnh nói: “Ngày mai anh đến nhà ga đón em đi.”

Vệ Bắc, điên rồi.

Là vui mừng đến phát điên.

Bình thường thì nặng mặt đùa giỡn tàn bạo, hôm nay thấy ai cũng cười ngây ngô, nếu không nhờ Nhị Suất cản lại, chắc hắn đã chạy một mạch đến nhà ga ngay lúc nửa đêm này rồi.

“Bắc ca, anh phải bình tĩnh! Bình tĩnh!” Nhị Suất liên miệng nói mấy lần bình tĩnh.

Vệ Bắc trừng mắt rồi liếc cậu ta một cái: “Bình tĩnh cái rắm, vợ cậu tới đây, cậu bình tĩnh nổi không?”

Nhị Suất nghĩ nghĩ: “Tuy rằng em còn chưa có vợ, nhưng mà nếu đến thật thì…” Cậu ta cười xấu xa, lại nghiêm mặt nói: “Cho dù không bình tĩnh thì anh cũng không nên quýnh lên như con khỉ vậy được a, việc gì cũng phải từ từ.”

Thấy cậu ta cười đến bỉ ổi, Vệ Bắc có chút cảnh giác: “Cậu có ý gì?”

“Còn có thể có ý gì nha?” Nhị Suất lôi từ trong túi đồ của mình ra một cái hộp nhỏ đưa cho Vệ Bắc: “Anh em có chút lòng thành, anh cầm lấy đi, ngày mai dùng nó là được rồi.”

Vệ Bắc vừa thấy, bọn này ghê thật, là một hộp “áo mưa”.

Đồ chơi này, bọn con trai chỉ cần có chút kiến thức sơ sơ là biết nó dùng làm gì, trong lòng Vệ Bắc nhịn không được có chút nhộn nhạo, hỏi: “Cậu lấy đâu ra vậy?”

“Tháng trước chẳng phải vợ của Đại Quân tới đây thăm cậu ấy sao?” Đại Quân là bạn bên phòng ngủ bên cạnh rất thân thiết với Nhị Suất, “Mấy người ở phòng bên đó góp tiền mua cho cậu ấy, cậu ấy dùng không hết liền cho em một hộp.”

Vệ Bắc 囧, thì ra thứ đồ chơi này chẳng những có thể góp mua để dùng mà dùng không hết còn có thể đem tặng người khác được.

“Bắc ca, anh đừng làm em thất vọng đấy, những lời chân tình này dành cho anh này chính là rặn ra từ kẽ răng em đó.” Nhị Suất cười đến híp cả hai mắt.

“Cút!” Vệ Bắc đá cậu ta một phát, nhìn nhìn thứ đồ trong tay mình, do dự một lát, cuối cùng vẫn là nhét vào trong túi quần mình.

Edit: Pingki

Đến giữa trưa ngày hôm sau Diệp Sơ đã đến nơi, mùa đông ở thành phố C này so với trong tưởng tượng của cô còn lạnh hơn mấy lần, tuy rằng đã nghe người ta nói trước, cô cũng đã cố ý mặc thêm nhiều quần áo mới đến, nhưng khi chui từ trong xe ấm áp ra, vẫn không tránh được bị gió lạnh thổi làm lạnh run.

Ngay lúc này, bất giác cô nhìn thấy Vệ Bắc đang đứng giữa đám người lui tới trên sân ga.

Không thể không thừa nhận, tên con trai này tính cách tuy rằng có hơi tồi tệ một chút, nhưng trời sinh đã có một loại thể chất thu hút ánh mắt của người xung quanh, vóc dáng cao cao, ngũ quan thâm thúy, hơn nữa là ánh mắt cương nghị, trong khoảnh khắc hắn đứng đó, đám đông qua lại như biến thành vật làm nền cho riêng hắn vậy.

Bình thường tình tiết kiểu này trong mấy bộ phim điện ảnh, nhân vật chính nhiều năm không gặp, ở giữa đám đông trong sân ga, như có thần giao cách cảm chỉ cần liếc mắt qua là thấy được người kia, sau đó giai điệu tươi đẹp vang lên, hai người nhìn nhau đắm đuối, một giây sau đó sẽ chạy nhào tới nhau, chẳng thèm để ý đến xung quanh bắt đầu ôm hôn thắm thiết. Nếu vui thêm chút nữa, nói không chừng bên cạnh còn có người qua đường Giáp, người qua đường Ất, Bính, Đinh… vỗ tay chúc mừng cũng nên.

Ai ai cũng hướng mắt về cảnh tượng lãng mạn này a!

Chỉ tiếc, đời chẳng như phim, rất nhiều chuyện cũng không thể theo ý mình, đặc biệt là ở nhà ga đông đúc người qua người lại thế này, muốn có một tình huống gặp lại thật lãng mạn đúng là khó quá đi.

Nói ra chỗ này rất đông người, Diệp Sơ lại mặc một chiếc áo lông rất nặng, xách theo hành lý, bị người ta huých phải giống như quả bóng va hết chỗ này chỗ kia, vất vả lắm mới đến được chỗ mà khi nãy Vệ Bắc đứng, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện tên kia không biết đã chạy mất dạng đi nơi nào. Cô không khỏi có chút bối rối, tuy nói mấy ngày trước là do xúc động mới chạy tới đây, nhưng dù sao thì đây vẫn là lần đầu tiên từ thuở bé đến giờ cô xa nhà một mình, xung quanh lại toàn là người lạ, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, bắt đầu rướn cổ ra nhìn dáo dác xung quanh, muốn tìm ra thân ảnh kia.

Tại một góc phòng cách đó không xa, Vệ Bắc thật sự là không còn kiên nhẫn được nữa.

Hắn vốn không muốn chọc cô, nhưng bạn không thể tưởng tượng được đâu, khi nhìn thấy cô gái kia đem mình mặc thành hình dạng tròn vo từ nhà ga đi ra, thực là khiến người ta muốn khi dễ cô đến chừng nào.

Có điều nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng lúc làm thật rồi lại thấy không đành lòng.

Vệ Bắc ung dung xuyên qua đám người, đi đến đến phía sau cô, không một tiếng động đứng im đó.

Mặc dù không nghe thấy gì, nhưng Diệp Sơ vẫn cảm nhận được một cảm giác thực quen thuộc đến từ sau lưng, cô quay đầu lại, lập tức cùng Vệ Bắc bốn mắt nhìn nhau.

Hai người đứng cách nha