Disneyland 1972 Love the old s
Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323831

Bình chọn: 7.00/10/383 lượt.

Hiệu suất công việc đúng là cao thật, Diệp Sơ nghĩ như vậy, vội vàng đứng dậy chạy đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt là thân ảnh cao ngất của Thẩm Nam Thành đang đứng ngoài đó, trên gương mặt tuấn tú vẫn là nụ cười như thiên thần như trước.

Diệp Sơ ngẩn ra, đang muốn hỏi ‘sao anh lại quay về rồi, thì đối phương lại mở miệng trước cô: “Không phải đã nói là em bị đau bụng sao? Thế nào rồi?”

Cô hiển nhiên không phải là loại người hay nói dối, bị Thẩm Nam Thành hỏi như vậy, lập tức ngượng ngùng, mãi lâu sau mới lí nhí trả lời: “Uhm, đỡ hơn một chút rồi…”

“Chúng tôi vừa đi, em đã đỡ liền rồi sao?” Rõ ràng là cười hỏi, nhưng không biết thế nào, người này luôn khiến người đối diện cảm thấy một loại áp lực vô hình.

Trong nháy mắt Diệp Sơ nhớ lại những lời anh ta từng nói ở phòng mình mấy ngày trước, nhất thời cảm thấy nụ cười kia không hề đơn giản chút nào, cô không đáp lời anh ta, mà hỏi ngược lại: “Mọi người không phải là đi tắm nước nóng sao? Anh quay về làm gì?”

“Tôi bị cảm nắng.” Miệng nói dối mà mặt không đỏ, tim không loạn, so với Diệp Sơ còn thong dong hơn mấy chục lần.

“Thế nào lại bỗng nhiên bị cảm nắng vậy?”

“Em chẳng phải cũng bỗng nhiên đau bụng đó sao?”

“…” Diệp Sơ không còn gì để nói, lại có chút xấu hổ.

“Đứng lâu mệt thật, em không định mời tôi vào phòng ngồi một chút sao?” Thẩm Nam Thành chủ động mở miệng.

Diệp Sơ không cự tuyệt, nhưng cũng không đồng ý, đứng chắn ở ngay cửa, chân không hề nhúc nhích chút nào, lạnh nhạt nói: “Phòng tôi điều hòa hỏng rồi, nóng muốn chết.”

“Phải không?” Nụ cười của Thẩm Nam Thành càng sâu xa thêm mấy phần.

Ánh mắt kia tuy chỉ chợt lóe lên một chút, nhưng cũng không lọt khỏi mắt Diệp Sơ, giống như phản xạ có điều kiện mà lui lại đằng sau, chân mới bước được nửa bước, cổ tay đã bị người kia bắt được.

“Em là đang trốn tránh tôi đó sao?” Thẩm Nam Thành hỏi.

Diệp Sơ giật mình, bản năng muốn hất cánh tay anh ta ra.

“Em đang sợ tôi?” Anh ta lại hỏi, gương mặt càng lúc càng đến gần cô.

Diệp Sơ nhất thời trở nên hoảng hốt: “Anh đang nói gì vậy? Anh buông tay tôi ra trước đã!”

“Không quan trọng bằng việc em trả lời vấn đề của tôi trước, thế nào?” Cách anh ta nói chuyện không hề giống với Vệ Bắc, tên kia nói gì cũng quen miệng ra lệnh cho người khác, nhưng so với người này, ngược lại vẫn là Thẩm Nam Thành này hỏi những câu khiến người khác có cảm giác áp bách không thoải mái hơn.

Loại cảm giác này, thực khó chịu.

Diệp Sơ khẽ cắn môi, nhìn thẳng váo mắt anh ta, “Đúng, là tôi đang trốn tránh anh.”

Hai hàng lông mày của Thẩm Nam Thành hơi nhíu lại: “Tại sao chứ?”

“Bởi vì tôi không thích anh!” Đã thẳng thắn đến mức như vậy, nhưng vì cô trả lời rõ ràng quá, Thẩm Nam Thành lại hiểu sai ý.

Không thích? Nụ cười của anh ta nháy mắt lạnh đi vài phần, giọng lạnh lùng hỏi: “Vậy người em thích là ai? Chẳng lẽ là thằng nhóc thối chưa đủ lông đủ cánh kia sao?”

Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta cười kiểu này, Diệp Sơ có chút không ngờ, miệng há hốc, lại không biết phải nói gì bây giờ.

Ngay lúc này, Thẩm Nam Thành lại khôi phục dáng vẻ bình thường, bỗng nhiên cười rộ lên, tiếng cười mang theo mấy phần khinh thường: “Cho dù em thích tên đó, em tin tưởng sẽ thuyết phục gia đình em chấp nhận tên đó sao? Tôi nghe nói gia đình cậu ta hiện giờ đang gặp chuyện…”

Một câu này khiến trái tim Diệp Sơ trở nên thấp thỏm không yên.

Đúng vậy, điều này quả thật là cửa ải khó khăn lớn nhất đang chắn trước mặt cô và Vệ Bắc, đến tận bây giờ cô vẫn không quên những lời mà mẹ đã bắt cô phải hứa khi còn đang học trung học.

Bà ấy nói: Hai đứa không cùng một loại người.

Thấy Diệp Sơ thất thần, Thẩm Nam Thành bỗng nhiên có một loại khoái cảm đạt được thành tựu, gương mặt anh ta lại tiến đến gần hơn, nhẹ giọng nói: “So với việc ở bên với một người không thích hợp với mình, chi bằng tìm một người thích hợp hơn? Tỷ như…”Anh ta bỏ lửng không nói tiếp. Ánh mắt nhìn chăm chú vào vào đôi môi cô, càng lúc càng gần hơn.

Diệp Sơ còn đang vì một câu nói kia mà lặng người đi, anh ta nghĩ mình sắp thực hiện được ý đồ rồi, nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, một tiếng gọi nhỏ đã cắt ngang giữa hai người.

Một cậu em với đồ nghề sửa chữa điều hòa trong tay, kinh ngạc nhìn hai người.

“Đến đúng lúc thật…” Thẩm Nam Thành cười khẽ, buông tay ra, anh ta nghĩ vậy.

Ngay tại lúc hai người bị cắt ngang, Diệp Sơ cũng bị làm cho giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Thẩm Nam Thành giống như đang định hôn mình, cả kinh không thôi, không nghĩ ngợi nhiều liền quăng cho anh ta một cái tát.

Một cái tát này có thể nói là làm chấn động lòng người, đừng nói là Thẩm Nam Thành và cậu em đi sửa chữa đứng ở bên, ngay cả Diệp Sơ cũng giật mình.

Cô sao lại có thể ra tay mà đánh người như vậy?

Thế nhưng là do anh ta chọc vào chỗ đau giữa cô và Vệ Bắc, còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, việc này thật sự đáng bị đánh! Diệp Sơ cắn răng, không yếu thế trừng mắt nhìn Thẩm Nam Thành một cái, một mạch đóng sầm cửa phòng.

Cánh cửa phòng kêu ‘rầm’ một tiếng, Thẩm Nam Thành sờ sờ lên má bị đánh sưng đỏ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng