
i không khó nhận ra: “Đã đứng trên sườn núi rồi, sao có thể cảm nhận được hơi thở của yêu tộc rõ nét như vậy chứ? Đại trận hộ sơn của Vân Thuỷ Môn…”
Dường như ứng với suy đoán của Quách sư huynh, trên bầu trời Thương Ngô Sơn đột nhiên bay lên hàng loạt dải sáng màu vàng chói. Những dải sáng này xoay tròn, biến hoá, đồng thời đan xen với hàng loạt phù triện, toả ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, bao trùm lên cả Thương Ngô Sơn, hơi thở quái dị đè lên trái tim hai người cũng theo đó mà biến mất.
Ngô Tử Tề vừa thở phào một hơi thì bỗng thấy Quách sư huynh ở bên cạnh không chỉ mặt tái mét mà trán đã đổ mồ hôi lạnh, kinh ngạc hỏi: “Sư huynh?”
Quách sư huynh không nhìn Ngô Tử Tề, hắn thậm chí còn không nghe thấy Ngô Tử Tề nói gì, chỉ nhìn chằm chằm lên trởi, lắp bắp: “Đây, đây là…”
Ngô Tử Tề mơ mơ màng màng ngước nhìn lên, thấy có đủ các loại yêu tộc hình thú kì dị tập trung bên ngoài màn sánh sáng màu vàng, đen ngòm một mảng lớn, che phủ cả đất trời, nhiều không đếm xuể.
*
Ở một nơi cách bọn Ngô Tử Tề không xa.
“Diệt Thế Cửu Âm trận.” Mày Việt Cẩm hơi nhíu lại, đặt trận bàn trong tay xuống, lùi ra sau mấy bước, rồi trở lại giữa đám yêu tộc.
Đây là một đỉnh núi rộng khoảng mấy trượng vuông bên cạnh Thương Ngô Sơn, dốc đứng cao nghìn trượng, lơ lửng giữa từng không, có thể nhìn rõ bốn phái xung quanh, trời đất xa xôi nhìn không sót thứ gì.
Bạch Cốt đứng bên cạnh Việt Cẩm, xung quanh còn có ba đại yêu nữa, kẻ đứng, kẻ ngồi, kẻ lơ là, kẻ cảnh giác, ai ai cũng đã phóng thích khí thế của mình, nếu có người tu đạo nào nhìn từ xa liền có thể phát hiện ra chỗ này có các loại yêu phong đủ màu xông thẳng lên trời, trực tiếp uy hiếp trời xanh, quả thực là trắng trợn không chút kiêng dè. Quanh người Bạch Cốt cũng được bao bởi một lớp khí đen, trên mặt cũng phủ một lớp tử khí màu xanh đạm, sợi xích bằng xương thoắt ẩn thoắt hiện trong màn khí, hắn hỏi: “Không phá được à?”
Sắc mặt Việt Cẩm hơi tái, càng làm nổi bật ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của nàng: “Trận pháp này ta thật hết cách, chỉ có thể cứng chọi cứng thôi.” Ngừng một lát, nàng nói tiếp: “Với tu vi hiện tại của ta, chỉ cần không có gì bất ngờ, trận pháp này hộ sơn chính thức lưu lại cuối cùng đều không thể lay chuyển. Vân Thuỷ Môn chọn trận pháp này chưa chắc đã là chuyện không hay.”
Đại yêu ngồi ở vách núi bên cạnh Bạch Cốt cười rộ lên, giọng nói như kim như ngọc, không phân biệt được là nam hay nữ: “Nếu không có những huyễn hoặc, biến ảo của trận thế và pháp khí thì những tu sĩ kia sao có thể là đối thủ của ta. Cứng chọi cứng? Đây chỉ là một cái mai rùa khá to mà thôi.” Hắn bỗng nhiên “ủa” một tiếng, “Lại đến nữa à? Lớp người ngã xuống, lớp sau lại lên.”
Hắn chỉ tay một cái, yêu lực màu xanh đậm từ đầu ngón tay bắn ra, chỉ một tia yêu lực nho nhỏ nhưng lên đến giữa không trung trong tích tắc liền hoá thành vô số quái trùng, bay vù vù, trong nháy mắt đã lao về đám tu sĩ đang ngự kiếm phi hành, bao vây bọn họ lại, hình thành một quả cầu màu xanh đậm khổng lồ. Chẳng mấy chốc tiếng gào thét thê lương từ đằng xa vọng đến, thêm một lúc nữa, đám mây xanh từ từ quay trở lại, nơi vốn có tu sĩ xuất hiện, nay đến một mẩu xương cốt cũng chẳng còn.
Hòn đá nhỏ đột ngột xuất hiện không làm dấy lên dù chỉ một chút động tĩnh trên đỉnh núi. Đại yêu ngồi bên vách đá cười như không cười nói, “Đến lượt chúng ta rồi”, sau đó một tay chống xuống đất, mang theo đám quái trùng, từ trên đỉnh núi cao ngàn trượng nhảy xuống, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
“Cái gã này vẫn thích khoe khoang như thế.” Một đại yêu khác chậc lưỡi một tiếng.
Gã cuối cùng tiếp lời: “Chúng ta cũng đi thôi, Vân Thuỷ Môn này…” Hắn lặng lẽ cười, phất tay gọi yêu phong ra, bay về nơi ánh sáng vàng nhạt nhấp nháy kịch liệt ở phía trước.
Trong nháy mắt, trên đỉnh núi chỉ còn lại Việt Cẩm và Bạch Cốt đang rảnh rỗi không có việc gì làm bên cạnh: “Chúng ta cũng đi chứ?”
Bạch Cốt kinh ngạc ra mặt, nhưng rồi lập tức hưng phấn gật đầu, đạp lên lưỡi hái bằng xương dưới lòng bàn chân, cùng Việt Cẩm lúc này đã đặt chân lên kiếm, bay đến Thương Ngô Sơn.
*
Máu, khắp nơi đều là máu. Máu chỗ đậm chỗ nhạt nhiễm đỏ cả cỏ cây, sắc màu lạnh lẽo soi bóng bầu trời xanh trong, khiến cho ông trời cũng bất giác phải trầm mặc.
Đại quân yêu tộc đã áp sát lưng chừng Thương Ngô Sơn, Diệt Thế Cửu Âm trận mặc dù nhất thời không thể bị phá vỡ, nhưng cũng không ngừng bị yêu tộc từ bốn phương tám hướng tràn tới cắn xé tạo thành những lỗ hổng. Những cuộc chiến ác liệt diễn ra không ngừng ở những lỗ hổng ấy.
Mùi máu tanh gay mũi nòng nặc khiến người ta buồn nôn, sự điên cuồng dần dần cuốn lấy cả ngọn núi. Ở những lỗ hổng của đại trận, hai bên chém giết đến đỏ cả mắt, vô số tu sĩ kiếm cong rồi, đao gãy rồi bèn đổi sang dùng cánh tay chặn, dùng răng cắn, có chết cũng không chịu lùi dù là một bước.
Yêu tộc cũng không ngoại lệ. Bọn họ dăm ba người hợp thành một nhóm tản ra xung quanh đại trận, một khi có lỗ hổng nào bị xé ra, lập tức có hằng hà sa số yêu tộc từ bốn phía như ong vỡ tổ chen chúc kéo đến, tranh nhau chen vào, bị chặt đứ