Polaroid
Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327164

Bình chọn: 7.5.00/10/716 lượt.

t hai chân thì dùng cánh tay mở đường, bị chặt đứt đầu còn có thể vừa cười khùng khục vừa lảo đảo đi về phía trước mấy mét với cái thân không đầu.

Tiếng kiếm ngâm lanh lảnh đột ngột vang lên khắp thiên địa, trong ánh kiếm quang chói lọi, một tiếng hét lớn như sấm rền vang lên: “Vân Thuỷ Đoàn Tinh Hồng ở đây, yêu ma các ngươi dám!” Lời còn chưa nói xong, ngón tay người này đã chắp thành kiếm, vô số kiếm khí dài hàng trượng nhanh như chớp động, trên đường hễ gặp phải yêu tộc, tất thảy đâm xuyên, trong tích tắc đã có mấy chục yêu quái mất mạng.

Ngay giây tiếp theo, một bàn tay khổng lồ màu xanh đạm đột ngột xuất hiện giữa không trung, tóm lấy Đoàn Tinh Hồng đang ngự kiếm phi hành. Đoàn Tinh Hồng một khắc trước còn oai phong lẫm liệt nay không thể phản kháng, nhanh chóng bị bóp nát thành một trận mưa máu, giọng nói như kim như ngọc lúc này cười vang vọng khắp cả lưng chừng núi, mái tóc dài tung bay trong gió, hắn không cần dựa vào ngoại vật, từ từ bay lên giữa không trung: “Đom đóm mà cũng đòi đọ sáng với mặt trăng!”

Lời vừa nói ra, thiên địa biến sắc.

*

“ Ha ha…ha ha ha!” Trên một con đường nhỏ cheo leo, hiểm trở giữa lưng chừng Thương Ngô Sơn, Ngô Tử Tề đang dìu Quách sư huynh nơi vùng eo đã máu thịt mơ hồ, gian nan đi về phía trước, toàn thân cậu cũng có hơn mười vết thương, một thân áo xanh này đã bị nhuộm thành màu tím, mặt cậu trắng bệch, môi run bần bật, không biết vì sợ hay vì đau, “Quách sư huynh, huynh cố gắng lên, cố gắng lên nhẽ, chúng ta rất nhanh sẽ đến được Thiên Lam đài, chỗ đó có các sư tỷ muội của Vân La sẽ giúp đỡ trị liệu…”

Chân cậu bị vấp, ngã sõng xoài xuống đất, Quách sư huynh được dìu cũng ngã theo, văng ra mấy bước.

Máu trên miệng vết thương đã đông giờ lại rách ra, Ngô Tử Tề đau đến méo mó mặt mày, cậu cố chống người dậy, lết mấy bước đến bên cạnh Quách sư huynh đang ngã sấp mặt xuống đất, vội vàng kiểm tra, xác định đối phương vẫn còn một chút hơi thở yếu ớt, mới tạm thời yên tâm. Cắn răng, cậu lại lần nữa cúi người muốn đỡ Quách sư huynh đang ngã trên đất lên, bỗng cậu thấy xung quang trở nên tối đen.

Đây là….Ngô Tử Tề hốt hoảng ngẩng đầu thì thấy ba ngọn gió lớn với màu sắc khác nhau đang lơ lửng trên bầu trời, mà ngọn gió ở giữa là một thanh trường kiếm khổng lồ màu đen dài đến cả trăm mét, bóng râm ở xung quanh cậu lúc này chính là do trường kiếm tạo ra.

Ngô Tử Tề nhẹ chớp mắt, cậu thấy trường kiếm trong không trung hạ xuống, sau đó…đột nhiên cậu mở to hai mắt, to hết cỡ, đến nỗi rách cả đuôi mắt, chảy cả máu, cậu nhìn thấy thanh trường kiếm màu đen đó, không có va chạm dữ dội, không có tiếng rít gào sắc lạnh, mà trực tiếp xuyên qua đại trận cuối cùng bảo vệ Thương Ngô Sơn, rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, như xuyên qua một tờ giấy, xuyên qua, rồi phá nát.

Giây phút đó vô số mảnh vỡ màu vàng nhạt bay lả tả giữa không trung, các loại phù triện do ánh sáng vàng nhạt dệt nên giống như cát, bị gió thổi bay tứ tán, những điểm sáng ấy lấp lánh đầy trời, đẹp khôn tả xiết, cũng trào lộng đến vô cùng.

Đất trời, núi non rung chuyển ầm ầm, Ngô Tử Tề loạng choạng ngã ngồi xuống đất, cuối cùng cũng sực tỉnh, khuôn mặt tái mét, cậu chẳng buồn nghĩ xem Vân Thuỷ Môn thế nào, yêu tộc ra sao, cúi người dìu Quách sư huynh vẫn còn bất tỉnh nhân sự lên, cố gắng đi về phía trước.

Trong sơn đạo, thỉnh thoảng có những hòn đá nhỏ từ trên trời rơi xuống, Ngô Tử Tề vấp ngã dúi dụi nhưng không ngừng tìm đường chạy trốn, khó khăn lắm mới qua được lối đi nhỏ hẹp cheo leo bên vách núi, chuyển sang đợn đường bằng phẳng, rộng rãi. Nhác thấy bóng dáng mấy người đang đứng ở phía trước, cậu mừng rỡ hô lên: “Các sư huynh, sư tỷ ở phía trước, xin hãy giúp đỡ, đệ là Thiên Kiếm…”

Cậu đột nhiên im bặt, đồng tử co lại, phản chiếu vẻ mặt kinh ngạc của Việt Cẩm.

“Thiên Kiếm, đồng môn với ngươi à?” Bầu không khí tĩnh mịch bị Bạch Cốt phá vỡ. Hai đại yêu còn lại mặc dù không nói gì, nhưng cũng cực kì hứng thú hết nhìn Việt Cẩm lại chuyển qua Ngô Tử Tề.

Việt Cẩm im lặng một lúc rồi gật đầu lên tiếng xác nhận: “Trước đây là đồng môn.”

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, ba đại yêu đứng rải rác quanh người Việt Cẩm, cũng không ai lên tiếng.

Nhưng bầu không khí không vì thế mà dịu đi chút nào, có lẽ là vì ánh mắt càng lúc càng phức tạp của Việt Cẩm chăng?

Ngô Tử Tề gắng gượng nãy giờ rốt cuộc cũng lùi ra sau một bước, nghẹn ngào nói với Việt Cẩm: “Việt sư tỷ, sư tỷ, tha cho đệ, tha cho đệ đi, đệ sẽ không nói ra đâu, ít nhất nể tình trước đây…”

Việt Cẩm khẽ nhắm mắt, hàng lông mi dài khẽ run, rung động mỏng như cánh ve, nhẹ như cánh bướm, dưới ánh nắng ấm áp, mang ve dịu dàng, yếu ớt.

Dường như có một luồng sức mạnh không rõ tên tràn vào lồng ngực, Ngô Tử Tề lấy hết can đảm nói: “Việt sư tỷ, đệ vẫn luôn cảm thấy, cảm thấy tỷ có…”

“Lí do gì đó”, bốn chữ này còn mắc nghẹn nơi cổ họng Ngô Tử Tề, vẫn còn chưa kịp nói ra, trường kiếm của Việt Cẩm, chuẩn xác mà thản nhiên đâm qua trái tim cậu.

Một vùng lạnh lẽo.

Ngô Tử Tề vẫn đứng thẳng, vẻ cầu xin và mờ mịt đồng thời hiên lên trên mặt cậu, hình thành một