Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327095

Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.

dẫn người đi diệt một môn phái tu đạo nào đó chắc chắn sẽ không giống nhau. Không phải Nhai Xế không hiểu, chỉ là hắn không muốn giải thích mà thôi.

Việt Cẩm cũng không đào sâu hơn, nàng im lặng một lúc rồi nói: “Sắp tới sẽ có một đợt hội phẩm kì. Vân Thuỷ Môn sở trường luyện khí, tất nhiên luôn giao hảo với các môn phái lớn. Hội phẩm kì mười năm một lần sắp đến rồi, lần này sẽ được tổ chức ở Thương Ngô Sơn, đến lúc đó các môn phái đều cử người đến quan sát. Nhưng người đông thì cứ đông, sức phòng ngự cũng không vì thế mà tăng lên bao nhiêu, ngược lại còn có khả năng yếu đi ở một mức độ nhất định…Lần này, Vương thấy thế nào?”

Nhai Xế rơi vào trầm tư.

Cuộc thảo luận buổi sáng không kéo dài, rất nhanh, Nhai Xế vẫy tay ra hiệu kết thúc.

Các đại yêu trong phòng lần lượt theo thứ tự đi ra, mỗi người đều giữ một khoảng cách nhất định với những người khác. Xen lẫn trong số các đại yêu, Việt Cẩm cũng thong thả ra ngoài, vừa xuống núi, nàng liền thấy Việt Ninh Song mặt đỏ gay vì giận dữ đang bị thị vệ ngăn cản, lập tức thấy đau đầu.

Việt Ninh Song khi nhìn thấy Việt Cẩm, cô bé nhất thời cao giọng, giống như thuốc nổi đã cháy hết dây: “Nàng ta, một nhân loại có lai lịch bất minh mà cũng được vào, tại sao ta lại không được?”

Một tiếng “hừ” lạnh khẽ vang lên sau lưng Việt Cẩm, Nhai Xế thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Tráng hán đi bên cạnh hắn có vẻ hơi mất tự nhiên, nói: “Vương, hay là người lên đó khuyên bảo vài câu?…”

“Khuyên bảo cái gì?” Nhai Xế lạnh giọng.

“Ninh Song công chúa suy cho cùng…” Tráng hán do dự một lúc, “…cũng không có bụng dạ xấu xa gì, lại do tiên vương căn dặn. Nể mặt tiên vương, người cũng nên đối tốt với Ninh Song công chúa một chút…”

“Đối tốt với con bé một chút?” Nhai Xế châm chọc, “Ta đối với nó còn chưa đủ tốt hay sao? Yêu tộc ở đây đối với nó còn chưa đủ tốt hay sao? Từ nhỏ đến lớn, đi đến đâu nó cũng gây chuyện thị phi, có lần nào có người tính toán, để bụng chưa? Có lần nào không thuận theo ý nó? Có lần nào…” Nhai Xế hít một hơi, khống chế ngọn lửa giận đang bừng bừng.

Tráng hán đi cũng không nói gì thêm, chỉ cười trừ rồi thuận theo ý Nhai Xế: “Vậy Việt Cẩm côn nương có phải sẽ chịu thiệt không?”

“Việt Cẩm?” Nhai Xế nhướn mày, sau đó cười đầy khinh thường, “Người ta đưa về, muốn bắt nạt cũng phải xem nó có bản lĩnh ấy không đã. Lát nữa, ngươi nhớ đi tìm Việt Cẩm, bảo nàng ấy buổi chiều đến gặp ta.”

Nói xong, Nhai Xế tức thì quay người bỏ đi.

Tráng hán sửng sốt, theo phản xạ quay đầu lại nhìn, “ớ” một tiếng kinh ngạc. Việt Ninh Song vốn đang nổi giận đùng đùng không biết từ lúc nào đã khanh khanh ta ta mỉm cười với Việt Cẩm, hai người thậm chí còn thân mật dắt tay nhau cùng rời đi, như thể một đôi tỷ muội tốt.

…Chỉ mới một lát thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

*

Chiều hôm đó, ngủ trưa xong Việt Cẩm mới đến. Vừa vào sân, còn chưa lên tiếng đã thấy Nhai Xế đang nằm ngủ trên trường kỉ dưới gốc cây.

Hai mắt hắn nhắm lại, tóc xoã tung, một nửa mái tóc bị thân người nằm đè lên, một nửa rủ xuống đất, trên người đã không còn màu đỏ sáng chói, bắt mắt nữa, mà thay vào đó là một bộ trường bào màu lam, nhẹ nhàng như nước, tay áo rộng một nửa cũng bị người đè lên, nửa còn lại biếng nhác nằm dài trên đất.

Một cơn gió bất ngờ thổi qua, lá cây xào xạc, những đoá hoa trắng hồng bé xíu rơi xuống lả tả, nhẹ nhàng mềm mại.

Việt Cẩm bất giác nhẹ bước chân, nhưng Nhai Xế đã mở mắt: “Nàng đến rồi à?” Giọng hắn hơi khàn, pha chút uể oải sau khi ngủ dậy.

Việt Cẩm có chút thất thần: “Ừm, tìm ta có việc gì vậy?”

Nhai Xế nhắm mắt lại, nằm thêm một lát rồi mới đứng dậy, mái tóc dài buông xoã, tay áo rộng phấp phới bay theo gió, trên người, trên tóc, những cánh hoa trắng hồng điểm nhẹ, lông mày nhướn lên, môi hơi cong, nhất thời, phong tư trác việt như thể thiên nhân.

Việt Cẩm có chút ngây người, tiếp đó lại nghe Nhai Xế nói: “Chỗ Thương Ngô Sơn, nàng thấy ai đi là hợp nhất?”

“Ta không biết.” Định thần lại, Việt Cẩm khẳng khái đáp. Mặc dù nàng có sơ đồ trận pháp phòng vệ của các môn phái, cũng hiểu rõ đặc điểm của từng môn phái, nhưng nàng không biết thực lực các đại yêu dưới trướng Nhai Xế.

Nhai Xế khẽ “ừ” một tiếng, tay cầm chén, nghiêng người dựa vào một gốc cây: “Đi Thương Ngô Sơn à….”

Việt Cẩm trầm ngâm, cân nhắc ý của Nhai Xế: “Nếu đi vào ngày diễn ra hội phẩm kì, giới tu đạo nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.”

Nhai Xế hếch mắt, ngón tay vuốt ve chén sứ trong tay một hồi, rồi đột ngột nói với giọng thờ ơ: “Vậy thì chơi lớn một chút. Vân Thuỷ, Hoang Sơn, Nam Minh, Hồng Lâu. Mấy môn phái này nàng có sơ đồ trận pháp không?”

“Có.” Việt Cẩm cười, đứng lên chủ động nói: “Lát nữa ta sẽ khắc trận pháp của mấy môn phái này cho huynh. Kèm thêm một bản cách bố trí trận pháp nữa, nhưng những trận pháp này cũng đã hai ba mươi năm rồi, sẽ có ít nhiều thay đổi…”

Nhai Xế gật đầu: “Ta hiểu.”

Việt Cẩm thấy không còn việc gì nữa, bèn chuẩn bị cáo từ thì một giọng nói thong thả vang lên từ phía sau : “Vân Thuỷ giao cho nàng nhé !”

Bước chân Việt Cẩm dừng lại.

Giọng Nhai xế lại vang lên