
ổn định lòng yêu tộc bên dưới, đồng thời vạch rõ phương hướng cho chúng ta.”
Nhai Xế “ừ” một tiếng, hỏi: “Tấn công giới tu đạo?”
“ Một môn phái nào đó.” Nam tử anh tuấn bổ sung.
Trong khi Nhai Xế còn đang cân nhắc, bầu không khí trầm lắng của hội nghị đã bị phá vỡ. Bạch Cốt là yêu quái lên tiếng đầu tiên: “Quyết định Vân La Phái đi. Cái tên tiểu tử Phó Thư Khanh kia, sớm muộn gì ta cũng phải giết hắn.”
“Hoàng Sơn Phái! Công pháp của môn phái đó vừa hay đồng nhất với ta!” Một vài kẻ vai u thịt bắp, râu ria xồm xoàm nói.
“Vân Thuỷ Môn cũng không tệ, chỗ đó có các loại pháp môn luyện khí, trận pháp, tìm được rồi chúng ta không học được cũng có thể huỷ đi.”
“Theo ta, Hồng Lâu kia cũng…”
“Bồng Sơn Thiên Kiếm.”
Một câu nói lạnh lùng vang lên, cả phòng tức thì im phăng phắc. Việt Cẩm ngẩng đầu, thấy tất cả yêu quái trong phòng đều nhất tề quay về phía mình, với những ánh mắt xen lẫn kì lạ, sâu xa, bí hiểm. Nàng lại nhìn Nhai Xế, chỉ thấy hắn ngồi trên ghế chủ vị mải lo suy nghĩ mà không chú ý gì đến xung quanh. Tiếp đó, dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn ngẩn đầu, khi thấy vẻ mặt của mọi người trong phòng, khẽ sững người một chút rồi hỏi thẳng: “Nàng thấy thế nào?”
Chữ “nàng” nay đại diện cho ai, không cần hỏi cũng biết.
Việt Cẩm thở ra một hơi, bên tai là tiếng nhịp đập của trái tim mình, từng nhịp, từng nhịp, thong thả, trấn tĩnh: “Ta không tán thành.”
Không khí trong phòng đột ngột trở nên thập phần quái dị.
Nhai Xế nhướn mày nhìn Việt Cẩm: “Lí do?”
“Thiên Kiếm Môn là môn phái đứng đầu của giới tu đạo, cho dù ta có sơ đồ trận pháp phòng vệ của nó, căn cứ theo thực lực hiện giờ của yêu tộc cũng thấy không đủ khả năng làm thương tổn, hơn nữa nơi đây vẫn cần có người ở lại bảo vệ, các môn phái khác hay tin cũng không thể bỏ mặc ngồi nhìn. Chỉ cần Thiên Kiếm Môn dốc sức giữ chân chúng ta lại, chúng ta lập tức sẽ mất cả chì lẫn chài.” Hai tiếng “chúng ta” Việt Cẩm nói rất tự nhiên. Nhưng các đại yêu trong phòng nghe thấy hai tiếng đó lại cảm thấy không tự nhiên chút nào.
Lập tức có người cười trào phúng: “Cho dù ta có sơ đồ trận pháp phòng vệ” ngươi có bao nhêu sơ đồ trận pháp phòng vệ của Thiên Kiếm Môn?”
Việt Cẩm ngồi vô cùng thoải mái, nhìn người vừa lên tiếng một cái rồi nghiêm túc đáp: “Ta có sơ đồ trận pháp phòng vệ của hầu hết các môn phái trong giới tu đạo.”
Một câu thốt ra, đến cả Nhai Xế cũng phải kinh tâm động phách.
“Là thật sao?” Giọng Nhai Xế cố kìm nén.
Việt Cẩm không đáp, lại nói: “Chỉ là trận pháp cơ bản của các môn phái, trong vòng mười năm trở lại đây. Những môn phái lớn như Thiên Kiếm Môn, Vân La thì hơi ít một chút, trận pháp của các môn phái nhỏ hơn không nhiều, còn những môn phái ở khoảng giữa, không được toàn bộ, nhưng hoặc ít hoặc nhiều cũng biết được sáu bảy phần.”
Một từ “biết” làm cho nam tử tóc xanh đạm lên tiếng đầu tiên phải tranh trước hỏi: “Ý của Việt cô nương là những trận pháp ấy cô đều nhớ hết?” Trong giọng nói của y pha chút nghi ngờ.
Việt Cẩm cười, thẳng thắn đáp: “Đúng thế, ta nhớ hết, nhớ toàn bộ.”
Sắc mặt của nam tử tóc xanh đậm khẽ biến, lát sau nở một nụ cười khẽ: “Nếu đã như vậy, không biết Việt côn nương có suy nghĩ thế nào?”
Việt Cẩm không vội thể hiện thái độ, chỉ đưa mắt nhìn về phía Nhai Xế vẫn ngồi im lặng nãy giờ.
Nhai Xế đang cúi đầu suy tư, giống như lần trước, cảm nhận được ánh mắt Việt Cẩm, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh, đồng tử sâu thẳm, ánh lên vẻ suy ngẫm, tính toán, nhưng không chút hoài nghi.
Giống như chỉ cần là nàng nói, hắn sẽ thập phần tin tưởng. Tim Việt Cẩm đập mạnh, nhưng nàng không tìm hiểu sâu hơn, nói ra quyết định của mình: “Thương Ngôn Sơn, Vân Thuỷ Môn.”
“Tại sao?” Giọng Nhai Xế vang len.
Việt Cẩm sắp xếp lại mạch suy nghĩ của bản thân, bắt đầu tỉ mỉ phân tích: “Vân Thuỷ Môn chú trọng luyện khí và trận pháp, ta lại nắm rõ trận pháp của họ trong lòng bàn tay, tương đương với việc chưa khai chiến đã bẻ gãy một cánh tay của họ. Nếu đã muốn đánh, thì phải đánh vào điểm then chốt. Huống hồ Thương Ngô Sơn cách địa bàn của yêu tộc cũng gần, xét về mặt địa lí thì vô cùng thuận lợi.”
Nếu muốn tồn tại lâu dài, tất nhiên không thể an phận thủ thường ở một cõi. Chúng yêu trong phòng nghe Việt Cẩm phân tích xong, trong lòng ít nhiều cũng có ý tán đồng.
Tuy nhiên, người phản đối lại là Nhai Xế. Hắn lên tiếng, giọng thâm trầm: “Vân Thuỷ Môn không được, không đủ phân lượng.”
Việt Cẩm im lặng một lúc lại nói: “Vương không sợ làm lớn quá, giới tu đạo sẽ tập trung vây công sao?”
Vương, giới tu đạo. Tốc độ thay đổi lập trường nàu phải nói là quá nhanh. Mấy đại yêu trong lòng không ngừng tán thưởng Việt Cẩm.
Không biết là có phải đã quyết định xong chuyện gì đó, Nhai Xế thả lỏng người, dựa lưng vào ghế đã được đệm một lớp da thú dày, tay chống trán, cười mà như không: “Yêu tộc một khi có động tĩnh, giới tu đạo lần nào chả như gặp phải đại dịch. Tập trung vây công? Có lúc nào không phải như vậy chứ?”
Giới tu đạo hiện giờ tập trung vây công săn giết yêu tộc khắp nơi, nhưng tập trung vây công khi hay tin Nhai Xế