
ữ sao?”
Thân thể Hỷ Lạc cứng đờ, mi mắt chùng
xuống, “Không, em không có nghĩ như thế, bất quá chỉ cần sau khi kết hôn anh không có là được rồi.”
Lâm Hạo Sơ nâng cằm cô, khinh thường nói, “Thế nhưng tôi không có dự định làm như vậy, làm sao bây giờ? Tôi chính là thằng đàn ông sinh hoạt cá nhân rất không tốt.”
Hỷ Lạc dường như nhìn thấy hình dáng lại
thay đổi của anh, cô không rõ vì sao trong thời gian rất ngắn, mỗi một
lần, Lâm Hạo Sơ dường như cũng không là cùng một Lâm Hạo Sơ.
Lần đầu tiên gặp mặt, anh có thể ôn nhu,
có thể quan tâm một người người xa lạ. Lần thứ hai gặp mặt, anh có thể
lễ phép nhã nhặn. Lần thứ ba gặp mặt, anh táo bạo, ưu tư. Lần thứ tư gặp mặt, anh lại như một thiếu niên vậy, trò đùa dai, còn lộ ra vẻ đắc ý ít có được với bộ dáng Hippy. Lúc này, anh lại để mình biến thành người
đàn ông có cuộc sống vô cùng tầm thường.
“Anh. . . rốt cuộc đang sợ hãi cái gì?”
Hỷ Lạc bỗng nhiên mở miệng, “Một mực ngụy trang, một mực che giấu, rốt
cuộc là đang sợ cái gì?”
Tay Lâm Hạo Sơ theo sợi tóc cô lướt
xuống, ánh mắt trở nên u tối, anh nặng nề tựa lưng vào sofa, ngẩng đầu
lên. Nhắm mắt lại không hề nhìn cô, “Tần Hỷ Lạc, hôn nhân trong mắt em
là gì?” Hỷ Lạc ngẩn người, sau đó dần dần bình tĩnh lại, sửa lại tư thế ngồi, “Đối với em mà nói, hôn nhân
chính là. . .” Cô quay đầu nhìn Lâm Hạo Sơ, toàn thân Lâm Hạo Sơ lúc này không hề toả ra khí chất lạnh lùng xa cách, Hỷ Lạc nén không nổi ngữ
khí mềm mại, “Bất luận thiên đường địa ngục, không xa không rời.”
Lâm Hạo Sơ nghiêng đầu nhìn
cô, suy nghĩ rất lâu, anh từ tốn nói, “Em vì sao thích tôi?” Đây là lần
thứ hai anh hỏi Hỷ Lạc vấn đề này, Hỷ Lạc biết chỉ có lúc này anh mới là nghiêm túc, mới là Lâm Hạo Sơ thật sự.
“Bởi vì anh không vui vẻ.” Hỷ Lạc nhìn anh, trong lòng bỗng nhiên có loại lo lắng không nói nên lời,
“Lâm Hạo Sơ, em không biết anh vì sao một mực ngăn cản em đến gần anh,
thế nhưng cuộc sống một người rất dài, sống rất mệt, có thể thử sống hai người.”
Lâm Hạo Sơ một lần nữa nhắm
mắt lại, trong đầu dần hiện ra rất nhiều hình ảnh, những thứ đã trải
qua, những hồi ức đau khổ. . . Đã từng có người nói với anh, “Sự tồn tại của cậu, luôn luôn nhắc nhở tôi, quá khứ của tôi có bao nhiêu điều
không chịu nổi.” Đúng vậy, sự tồn tại của Lâm Hạo Sơ, đối với ai mà nói
cũng không quan trọng, vui vẻ hay không vui vẻ, ai quan tâm. Trong đầu
bất ngờ lại hiện ra hình ảnh của Tư Niên. . . Bỗng nhiên cảm giác được
trên trán có thứ lành lạnh tiếp xúc, anh mở mắt ra, thấy ngón trỏ Hỷ Lạc nhẹ nhàng vuốt chân mày anh.
Hỷ Lạc mỉm cười khi thấy ánh mắt anh, “Không thích nhìn hình dạng anh lúc cau mày.”
Lâm Hạo Sơ nhìn cô, cô gái
trẻ tuổi nước da trắng nõn, nhìn gần mới phát hiện, con ngươi của cô hơi có màu nâu, đôi mắt rất to và ấm áp lúc này đang chăm chú nhìn anh,
khóe môi cong cong. Lâm Hạo Sơ đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi mềm
mại của cô, không kìm nén nổi nhích tới gần cô.
Lúc mùi xạ hương nhàn nhạt
kích thích tràn ngập trong mũi, Hỷ Lạc mới giật mình, lúc này, Lâm Hạo
Sơ vậy mà hôn lên môi cô. Môi anh lạnh lẽo, dường như mỗi lần chạm vào,
nhiệt độ trên cơ thể anh đều là lạnh buốt. Anh vuốt ve môi cô, lúc bắt
đầu chỉ chạm vào nhau, chỉ thử một chút rồi dừng lại, đến công thành
đoạt đất. Anh khẽ liếm cánh môi cô, mỗi một lúc dường như càng chứa đựng thâm tình, lại chậm rãi buông ra, sau đó đầu lưỡi thâm nhập. Hỷ Lạc
trúc trắc đáp lại anh, đầu lưỡi khéo léo cùng anh triền miên cùng một
chỗ.
Cho đến khi bị anh hôn làm
cho đầu óc trống rỗng, Lâm Hạo Sơ buông cô ra, ngón cái lướt qua đôi môi cô nhẹ nhàng vuốt ve, anh cùng với cô đối mặt, “Xin lỗi, tôi không
thể.” Âm thanh mê hoặc trầm thấp nói cho Hỷ Lạc vừa mới hôn không phải
là giả, nhưng lúc này, anh lại nói, anh không thể, không thể yêu cô,
không thể cùng cô không xa không rời.
Hỷ Lạc nắm tay anh vẫn còn đang trên môi cô, “Vì sao?”
Lâm Hạo Sơ rũ mi mắt, “Không có vì sao, tôi không yêu em. Nên sẽ không lấy em.”
Hỷ Lạc gục đầu xuống, những
ngón tay run rẩy yếu ớt được bao phủ trong tay anh, tay cô từ từ buông
xuống, “Em hiểu rồi.” Hỷ Lạc đứng lên, cầm lấy túi trên sofa, xoay người muốn đi, bước chân dường như nặng như chì, nửa bước cũng không đi được, cô đưa lưng về phía Lâm Hạo Sơ, cố gắng để giọng nói bình thản, “Em đi, bye bye.”
Lâm Hạo Sơ nhìn Hỷ Lạc tông
cửa xông ra, trong lòng đau khổ. Tư Niên, Hỷ Lạc thấm thoát đã lớn như
vậy rồi, nếu như cậu còn sống, thấy cô ấy hài lòng biết bao nhiêu.
Tần Vĩ Thâm nhìn cửa phòng
đóng chặt, cầm chiếc đũa gõ vào chén Chung Tinh, “Con gái bà làm sao
vậy? Không có việc gì tự nhiên chơi trò tuyệt thực?”
Chung Tinh trừng mắt liếc
ông, gắp rau tiếp tục cúi đầu ăn, “Cục trưởng Tần, sao ông mau quên
không nhớ là có đứa con gái này à? Nó như thế đã mấy ngày nay rồi, ông
hôm nay mới phát hiện.”
Tần Vĩ Thâm sửng sốt, lập tức đem chiếc đũa đập trên bàn rống lên, “Chung Tinh, bà lại mặc kệ nó hồ đồ?”
Chung Tinh tức giận liếc ông, “Tôi mỗi ngày lựa lời hay ý đẹp khuyên nó xém chút lục lọi từ điển Hán
ngữ tìm từ vựng,