
sợ hãi.
Hỷ Lạc bĩu môi, “Lâm Hạo Sơ, nói xin lỗi đi.”
Lâm Hạo Sơ nghe vậy nhìn cô một cái, giật giật khóe miệng, nhưng cái gì cũng chưa nói.
Hỷ Lạc nhìn anh chẳng có phản ứng gì hết, đi tới phía trước anh, tư thế đi lùi, “Em tốt bụng giúp anh, nhưng anh
lại như thế bắt nạt em, là nên xin lỗi em đi?”
Chút ý cười hiện lên trong mắt Lâm Hạo Sơ, “Tôi bắt nạt em như thế nào?”
Hỷ Lạc bị nghẹn họng, máu nóng toàn thân
đều hình như dồn tới đỉnh đầu, nghĩ không ra vẻ mặt ra vẻ đạo mạo của
lão này cũng có lúc chơi xấu, cô lắp bắp, “Anh. . . tự mình hiểu.”
Lâm Hạo Sơ bĩu môi hiếm thấy, “Tôi không biết.”
Hỷ Lạc đảo cặp mắt trắng dã, “Lâm tiên sinh, anh còn có thể lại lưu manh?”
Ánh mắt Lâm Hạo Sơ lia tới vết tích phía sau lưng Hỷ Lạc, “Tần Hỷ Lạc. . . tôi nhớ rằng em nói em sợ đau.”
Hỷ Lạc không nghi ngờ gật đầu, “Đúng vậy. . . A ~” nói còn chưa hết câu liền đặt mông té lăn trên đất, cô mất
hình tượng xoa xoa cái mông đang đau, nhìn trên mặt đất không biết ai ác ôn ném vỏ chuối, nghiến răng, “Lâm Hạo Sơ, anh thấy vì sao không nói,
anh cố ý.”
Lâm Hạo Sơ nhìn người ngồi dưới đất đang hổn hển, bỗng nhiên nở nụ cười, anh trên cao nhìn xuống hướng Hỷ Lạc vươn tay.
Đèn đường màu vàng, ánh đèn rơi trên
người anh, phản chiếu, anh khẽ cong khóe môi, trong mắt tràn đầy ý cười, hướng Hỷ Lạc vươn tay cách cô rất gần, Hỷ Lạc ngơ ngác nhìn anh, trong
nháy mắt, Hỷ Lạc thậm chí có loại ảo giác, cảm thấy người đàn ông này
hình như là vương tử trong truyện cổ tích xuyên không tới đây.
Hình ảnh này dường như rất quen thuộc,
vào mùa hè năm nào đó, dường như cũng có một người thiếu niên sạch sẽ mỹ lệ như vậy, hướng con bé nhỏ tuổi vươn tay, cậu ấy mặt mũi đẹp trai,
giọng nói dịu dàng, “Té đau không?”
Lâm Hạo Sơ cau mày nhìn Hỷ Lạc đang đờ ra, “Tần Hỷ Lạc?”
Hỷ Lạc phục hồi tinh thần, cô đem tay đặt ở trong lòng bàn tay Lâm Hạo Sơ, Lâm Hạo Sơ kéo cô, “Té đau không?”
Hỷ Lạc giật mình sững sờ tại chỗ, nhiều
hình ảnh quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, cô trừng lớn mắt nhìn Lâm
Hạo Sơ, “Anh. . . trước đây có phải hay không đã tới ở đây?”
Lâm Hạo Sơ rũ hàng mi, “Đã tới rồi, trước không phải còn tới nhà em sao.”
Hỷ Lạc nhìn hình dạng bình tĩnh của anh, thầm thở dài, đã biết thì làm sao?
Lâm Hạo Sơ xoay người muốn đi tới phía
trước, Hỷ Lạc gọi anh, “Chờ một chút.” cô chạy đến bên cạnh ‘kẻ chủ mưu’ hại cô té ngã, lấy khăn giấy nhặt vỏ chuối trên mặt đất ném nó vào
thùng rác kế bên, sau đó mặt mày hớn hở, “Đi thôi.”
Lâm Hạo Sơ đứng tại chỗ nhìn cô một chút, sau đó đuổi kịp cô.
Tới ngoài cửa, Lâm Hạo Sơ lên xe khởi động, nhìn ngoài kính xe thấy Hỷ Lạc vẫn đứng bất động, hạ kính xe xuống, “Tạm biệt.”
“Lâm Hạo Sơ.” Hỷ Lạc bỗng nhiên chạy đến
cạnh xe, khom người giữ chặt cửa kính xe, gió mùa hè thổi nhè nhẹ, tóc
dài bị thổi làm dính sát vào nhau trên gương mặt cô, mặt cô ửng hồng,
“Em nghĩ qua, em xác định chính là thật thích anh. Anh không thích em em biết, thế nhưng hiện tại, em muốn chính thức nói cho anh.”
Cô đứng thẳng, cười đến mức xinh đẹp, “Lâm Hạo Sơ, Tần Hỷ Lạc rất nhanh sẽ đi vào thế giới của anh, chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Hỷ Lạc nói xong liền hướng Lâm Hạo Sơ vẫy vẫy tay, “Đi đường cẩn thận nha.” Sau đó cũng không chờ Lâm Hạo Sơ đáp
lại thì xoay người đi, đi tới trước mặt bảo vệ đang canh gác vẫn không
quên chào người đó theo nghi thức quân đội.
Lâm Hạo Sơ nhìn bóng lưng cô, bất đắc dĩ cười cười, thế giới của anh? Tần Hỷ Lạc làm sao hiểu rõ được.
Mấy ngày nay, Lâm Hạo Sơ rất bối rối. Anh cho rằng Hỷ Lạc chỉ là nói cho có, không quá nghiêm trọng, nhưng mà anh phát hiện anh sai rồi. Từ sau ngày Tần Hỷ Lạc ảo tưởng tuyên thệ, cô
không biết từ đâu mà tìm đến được địa chỉ của anh, mỗi ngày sau khi đi
làm về, thế nào cũng thấy cô xách một túi toàn thức ăn đứng trước cửa
nhà anh vẫy vẫy tay. Nếu như anh đi làm về muộn, sẽ nhận được tờ giấy
của cô gửi lại bảo vệ.
Không có gì bất ngờ xảy ra, mới vừa đi ra thang máy thì thấy Tần Hỷ Lạc vẻ mặt mỉm cười đứng trước cửa nhà anh.
Lâm Hạo Sơ đi ngang qua, ấn
khóa mật mã, “Tần Hỷ Lạc, em đem nhà tôi thành quán ăn à?” Không sai,
đừng thấy Hỷ Lạc mỗi ngày mua thức ăn, mua rất nhiều, thế nhưng cô món
gì cũng không biết làm, chỉ có món sườn xào chua ngọt miễn cưỡng lắm mới thấy trên bàn ăn. Mỗi ngày mua rất nhiều thức ăn tới, còn phải tự mình
Lâm Hạo Sơ xuống bếp. SO, nói trắng ra là, Hỷ Lạc chính là tự cung cấp
nguyên liệu nấu ăn đến ăn chực chủ nhà.
Hỷ Lạc thè lưỡi, “Có quán ăn để khách tự mình mua nguyên liệu, ăn xong còn phải tự rửa chén sao?”
Lâm Hạo Sơ cũng không phản ứng, để cô tự lẩm bẩm, xoay người vào phòng thay quần áo.
Hỷ Lạc đem thức ăn với bánh
kem mua được nhét vào tủ lạnh, đi ra phòng bếp vừa lúc thấy Lâm Hạo Sơ
thay đổi quần áo ở nhà đi tới, Lâm Hạo Sơ lách qua cô vào phòng bếp, mở
tủ lạnh cầm bình nước khoáng, vừa uống vừa quan sát tủ lạnh, từ lúc Tần
Hỷ Lạc không nói không rằng xông vào nhà anh, tủ lạnh luôn luôn tràn
đầy, ngoại trừ rau dưa thịt tươi, còn có rất nhiều đồ ăn vặt.
Lâm Hạo Sơ cầm lên một bao
chân gà ướp tiêu, nhìn