muốn gì??? " Tịnh Hà nhìn tên nam nhân chết tiệt cứ bám theo mình tức giận hỏi.
" Đương nhiên là muốn cám ơn a~ Lần trước cô giúp tôi làm tấm mộc
chia tay với bạn gái cũ của tôi. Tôi còn chưa đền ơn cô đâu. Thế nào??
Cô rảnh không?? Chúng ta cùng đi ăn một bữa nha. " nam nhân hoàn toàn
không để tâm đến vẻ mặt tức giận của Tịnh Hà, mà ngược lại còn bày ra bộ tựa tiếu phi tiếu nhìn cô đầy hứng thú.
Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận, cả gương mặt đều
trở nên hồng hồng của Tịnh Hà thì lại khiến cho tâm trạng của anh vui vẻ đến dị thường. Hơn nữa anh lại đột nhiên phát hiện, cô gái này tính
tình rất thú vị, rất đáng để anh giành thời gian.
" Anh đi chết đi. " không nhắc đến chuyện này thì thôi, nhắc đến Tịnh Hà lại tức giận, vung chân đá vào chân nam nhân một cước, sau đó xoay
người bỏ đi.
" Nè, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại đó. " nam nhân ôm lấy cái
chân bị đau, thản nhiên nhìn theo bóng dáng Tịnh Hà rời đi mà khẳng
định. Đây là anh nói thật, chỉ cần là cô gái do anh nhìn trúng, ai đều
đừng hòng thoát được tay anh. Và cũng đừng ai có ý nghĩ, có thể giành
được cô gái đó từ tay anh.
............
Năm năm sau.
" Duật Thần, Tuyết Nhi, đi từ từ thôi. " Tuyết Dung phía sau nhìn hai thân ảnh nhỏ bé phía trước chạy vội vã, không khỏi lên tiếng nhắc nhở.
" Mẹ, Duật Thần ức hiếp con. " Tuyết Nhi phụng phịu gương mặt nhìn Tuyết Dung ai oán.
" Mẹ, là chị hai ức hiếp con mới đúng a~ " An Duật Thần gương mặt nhỏ bé mếu máo cãi lại.
" Được rồi, cả hai đứa đều có lỗi, đều bị phạt, được chưa??? " Tuyết Dung vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm khắc hẳn.
" Mẹ, đừng phạt chị hai mà, là do con làm sai trước. " tiểu Duật Thần lập tức đứng ra cầu xin.
" Mẹ, là con sai a~ Con là chị thì nên nhường cho em trai, mẹ đừng
trách Duật Thần mà. " Tuyết nhi vẻ mặt cũng trở nên mếu máo, như sắp
khóc năn nỉ.
" Được rồi, mẹ chỉ nói đùa thôi, hai đứa không cần để ý, mau đi chơi
đi. " lúc này An Tuấn Hạo từ bên ngoài tiến vào, tươi cười vì hai đứa
con giảng hòa.
" Dạ, ba ba " hai đứa nhỏ như nhận được ân xá, lập tức chạy đi chơi.
" Vừa về tới, dạo này ở công ty bận lắm à??? " Tuyết Dung cười nhìn An Tuấn Hạo ôn nhu hỏi.
" Ân, không sao, anh lo được mà. " An Tuấn Hạo mỉm cười trả lời.
Hai năm trước Tưởng Quang về hưu, Tuyết Dung chính thức tiếp nhận
ngân hàng Quang Nguyệt. Nhưng mà An Tuấn Hạo chứng kiến cảnh vợ mình vất vả thì lại không đành lòng, đành xin nghĩ việc, vào tập đoàn Quang
Nguyệt thay vợ gánh vác.
Anh dùng một năm thời gian, đã chứng minh cho mọi người thấy được bản lĩnh của mình. Và cũng dùng thời gian một năm trở lại đây, phát triển
tập đoàn Quang Nguyệt ngày càng lớn mạnh hơn. Điều này làm cho những
người từng nghi ngờ anh, đã nhìn anh với cặp mắt hoàn toàn khác xưa.
Giờ đây, dù bân rộn nhiều việc, nhưng hầu như ngày nào, anh cũng dành thời gian cho gia đình. Anh cùng Tuyết Dung sinh được một đứa con trai, đó là An Duật Thần. Hiện giờ trong gia đình, có con trai, có con gái,
cũng đã đủ rồi. Cho nên đối với hai người bọn họ mà nói, đây chính là
gia đình hạnh phúc mỹ mãn mà kiếp này họ rất cảm tạ định mệnh đã ban cho họ.
An Tuấn Hạo nhìn hai đứa con chơi đùa, cùng Tuyết Dung dịu dàng đang
thay ba cha con chuẩn bị thức ăn, không khỏi cười càng thêm ôn nhu. Anh
ngẩng đầu nhìn trời cao, trong lòng âm thầm cười, 'Chị hai, Tuyết Nhi
hiện giờ rất hạnh phúc, em cũng rất hạnh phúc, chị cứ yên tâm mà ra đi
đi.'
Trên bầu trời, bóng dáng của An Tiêm Như dường như xuất hiện nhìn An
Tuấn Hạo mỉm cười, sau đó biến mất, trả lại bầu không khí ấm áp, vui vẻ
cho một gia đình nho nhỏ đang cùng nhau tận hưởng hạnh phúc hiện có của
mình.
HẾT
Bạn có tin vào định mệnh hay không??? Đây là câu hỏi trước đây từng
có nhiều người hỏi tôi, nhưng khi đó tôi lại không tài nào trả lời được. Bởi vì tôi không hiểu thế nào là định mệnh và tại sao lại phải tin
tưởng vào nó.
Nhưng giờ phút này đây, nếu bạn hỏi tôi thì tôi có thể cho bạn biết.
Tôi tin tưởng vào định mệnh.
Năm năm trước, tôi vì bạn mình, đang lúc sự nghiệp đỉnh cao, chấp
nhận từ bỏ, trở về nước. Lúc đó nhiều người cho rằng tôi ngốc, nhưng tôi thì lại không nghĩ thế. Sự nghiệp thành công, kiếm được nhiều tiền,
nhưng thủy chung lại không thể giúp tôi có được tình bạn chân thật,
không thể giúp tôi mua được thứ tình cảm chân thành tha thiết giữa những người bạn, đã từng cùng tôi chia sẻ vui buồn. Nên lúc đó tôi đã không
hề do dự mà từ bỏ sự nghiệp, chọn bạn bè của mình.
Đến hôm nay, tôi cũng chưa từng hối hận vì điều đó. Bởi vì quyết định này của tôi, đã để tôi gặp được anh, tình yêu của đời tôi.
Tôi trước khi gặp anh, đã từng tiếp xúc qua rất nhiều ngươi đàn ông.
Tất cả họ đều là người có sự nghiệp riêng, nổi tiếng, thành đạt, anh
tuấn và cũng là mẫu người trong mộng của nhiều cô gái. Nhưng với tôi, họ lại chẳng tạo được chút cảm giác rung động nào, nên chúng tôi đã quyết
định trở thành bạn bè. Thậm chí trong đó còn có người kết hôn, đến nhờ
tôi tổ chức hôn lễ giúp họ, lúc đó tôi đã vui vẻ mà nhận lời ngay.
Bạn bè tôi hỏi tôi rằ