tuần thứ hai bắt đầu đến
thực tập, đến Cát Ngôn cũng không giấu được vẻ ngưỡng mộ: “Lâm Tiểu Niên, cậu
thật may mắn, chỉ cần vài nụ cười đã chinh phục được hết mấy vị trong ban giám
khảo.”
Lâm
Tiểu Niên thản nhiên nói: “Chỉ là câu hỏi của họ quá đơn giản thôi.” Cô rút tờ
khăn giấy ra lau lớp son phấn trên mặt, quay lại nói với Cát Ngôn: “Hôm nay đi
phỏng vấn mình nhìn thấy Quan Lan.”
Cát
Ngôn đang sắp xếp lại mớ hỗn loạn trong cặp sách, đầu cũng không ngẩng lên:
“Nhìn thấy thì làm sao nào?”.
Lâm
Tiểu Niên nhún vai: “Có những người luôn khiến chúng ta nhớ đến, còn có những
người chỉ khiến chúng ta muốn quên đi. Khi nhìn thấy cô ấy, mình còn nghĩ ai mà
quen thế, bất ngờ quá không nhớ ra tên.”
Cát
Ngôn cũng cười, khẽ chớp mắt, vẻ mặt phơi phới: “Thời gian trôi qua nhanh thật,
đã bốn năm rồi.”
Phải, đã
bốn năm rồi…
Buổi
chiều, Lâm Tiểu Niên, Tam Nguyệt, Cát Ngôn, Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi gặp
nhau, chúc mừng Lâm Tiểu Niên đã tìm được công việc thuận lợi.
Trong
khi ăn cơm, Lâm Tiểu Niên ngồi đối diện với Kiều Hoài Ninh, cô vô tình ngẩng
đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy tâm sự, vừa sâu thẳm, vừa thuần khiết của Kiều
Hoài Ninh.
Trái
tim Lâm Tiểu Niên chỉ còn lại sự sâu lắng, phẳng lặng như dòng nước, cô nhẹ
nhàng nói: “Hoài Ninh, anh làm anh trai của em thì tốt biết mấy. Khi đó, chị Âu
Dương Phi cũng sẽ là chị dâu của em, mọi người đều trở thành người một nhà
rồi.”
Câu nói
của Lâm Tiểu Niên khiến Âu Dương Phi vô cùng thích thú, vui vẻ.
Âu
Dương Phi cười không dứt, kéo Kiều Hoài Ninh: “Cô em tinh quái của anh thật là
khó đối phó.”
Kiều
Hoài Ninh cười gượng: “Ừ, từ nhỏ đã tinh nghịch rồi, bây giờ lớn, càng trở nên
lợi hại hơn.”
Thẩm
Tam Nguyệt và Cát Ngôn cũng góp vui: “Yên tâm, sau này ắt sẽ có người thay anh
trai, chị dâu dạy dỗ cô ấy.”
Lâm
Tiểu Niên không nói gì, cầm ly rượu nên: “Hôm nay là em mời, mọi người không ăn
no sau này đừng hối hận nhé.”
Ngay
sau đó, hai người bạn cùng phòng cúi đầu xuống ăn mải miết.
Tháng
Sáu, Kiều Hoài Ninh lại đổ bệnh phải nằm viện, vì việc xây dựng ngân hàng tủy
quốc gia của hội Dương Quang, anh đã làm việc quá sức.
Bác sĩ
cảnh cáo rằng: “Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, đến thần tiên cũng không cứu
nổi anh.”
Lâm
Tiểu Niên thì thầm, “tố giác” với bác sĩ: “Anh ấy hiện đang làm một công trình
lớn, đó là một công trình giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh máu trắng.”
Vị bác
sĩ cũng từng nghe nói về công trình này của chàng trai trẻ tuấn tú, ông nói:
“Tôi chúc cậu ấy thành công!”
Trong
thời gian Kiều Hoài Ninh nằm viện, Tiểu Niên vẫn liên lạc với một quỹ ngân sách
ở nước ngoài qua mạng internet, để tìm các đối tác quốc tế.
Có một
vị phụ trách bên đối tác dùng tiếng Trung để nói chuyện với Tiểu Niên, làm cho
cô thấy rất thân thiết. Đương nhiên, vẫn còn một nguyên nhân khác khiến cô có
cảm tình, chính là nickname của anh ta: Chú Cá Đợi Chờ.
Cái tên
này làm cô bất giác nhớ đến Vu Hữu Dư, một người đang ở bờ bên kia đại dương xa
xôi, một người bặt vô âm tín.
Công
việc hợp tác đều đã bàn bạc xong, nhưng đối tác dường như vẫn chua có ý kết
thúc, còn nói chuyện thêm với cô một lúc lâu.
Anh hỏi
cô về chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp đại học, cô đi đâu? Có ảnh chụp không?
Cô nói
với anh cô không tham gia chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp do ban cán bộ lớp
tổ chức, một mình cô đã đi đến một vùng ngoại ô rất xa, ngắm cảnh vùng đầm
Thanh Long, cô còn nói cảnh sắc đầm Thanh Long rất tươi đẹp. Nhân tiện cô còn
gửi cho anh ta xem một bức ảnh.
Anh ta
khen ngợi hết lời phong cảnh nơi đó, sau đó hỏi: “Trong bức ảnh đâu là Niên
Niên?”.
Trái
tim mạnh mẽ của Lâm Tiểu Niên bỗng chốc nghẹn ngào, cô chậm rãi gõ bàn phím:
“Đều không phải.”
Nickname
Chú Cá Đợi Chờ lại hỏi: “Vậy Niên Niên ở đâu?”.
Cô
không muốn nói chuyện tiếp, trả lời một cách miễn cưỡng: “Ở ký túc xá.”
Đối
phương lặng im hồi lâu, rồi gửi đến một loạt hình mặt cười: “Tôi hỏi là khi
chụp ảnh Niên Niên đang ở đâu?”.
Cô đáp:
“Ngắm đầm nước.”
“Trong
nước có gì sao?” Anh hỏi.
“Rất…
nhiều… cá.”
Cô
không muốn nói thêm gì nữa, thoát khỏi MSN, leo lên giường đi ngủ.
Nhưng ở
phía bên kia, người con trai cuối cùng cũng không thể nén nổi nụ cười mãn nguyện,
đôi môi anh nở một nụ cười rạng rỡ, trước khi tắt máy tính, anh còn đem bức
hình Lâm Tiểu Niên gửi làm hình nền máy tính.
Suốt
đêm, Tiểu Niên đều mơ tháy ác mộng, mơ thấy mình lạc vào chốn đào nguyên có các
chòm mây ngũ sắc bao phủ, hoa đào nở rộ. Từ đầu đến cuối cô chỉ gọi tên một
người, nhưng thế nào cũng không thể tìm ra anh.
Cô bật
khóc tỉnh lại, nhưng trên gối lại không hề có một giọt nước mắt.
Lâm
Tiểu Niên kết thúc thời gian thực tập ở công ty, bắt đầu trở thành nhân viên
chính thức. Bố mẹ không có ý kiến với sự lựa chọn của cô, người thì nói: “Niên
Niên con nên tiếp tục học lên nữa.” Người lại nói: “Con gái lớn rồi, tự biết
mình nên làm thế nào.”
Cát
Ngôn thi đỗ nghiên cứu sinh ở một trường đại học nước ngoài; Thẩm Tam Nguyệt
không mấy hứng thú nào với việc học, nhất quyết thi
