XtGem Forum catalog
Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này!

Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322545

Bình chọn: 8.00/10/254 lượt.

ểu Niên ngổn ngang trăm bề, đầy hỗn loạn, không hiểu tại sao.

Thì ra,

khi anh buồn, cô cũng buồn theo, hai người cùng chia đôi một nỗi buồn.

Buổi

sáng hôm sau, Lâm Tiểu Niên bắt đầu thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại toàn bộ căn

phòng cô ở. Khi Vu Hữu Dư mệt mỏi ra khỏi phòng mình, cô đang nói chuyện điện

thoại với Kiều Hoài Ninh: “Vâng, em đỡ nhiều rồi, bây giờ muốn về nhà rồi…”. Cô

chậm rãi nói.

Kiều

Hoài Ninh hỏi tỉ mỉ: “Chuyến xe lúc mấy giờ? Có cần chú Lâm đón em không?”.

Tình hình sức khỏe của Hoài Ninh gần đây không được lạc quan nên bố mẹ anh cấm

anh không được ra ngoài.

“Không

cần đâu, chân em đã khỏi hẳn rồi! Thật đấy! Không tin em đi lại cho anh nghe

nhé.” Cô nhẹ nhàng đứng dậy, tránh cái chân bị thương, từng bước từng bước dùng

sức giậm chân lùi lại sau. Khi tiến đến trước mặt Vu Hữu Dư, không may dẫm vào

chân anh, cô kêu lên rồi ngã xuống sàn nhà.

Kiều

Hoài Ninh dường như nghe thấy tiếng hét của cô, lo lắng hỏi: “Em làm sao thế?”.

Cô sợ

Hoài Ninh lo lắng, cố gắng nhịn đau, cười nói: “Không có gì, anh nghe thấy gì

à?”.

“Giống

như có cái gì bị đổ?”

“Không

có, chắc anh nghe nhầm rồi… Ở nhà đừng quên học nấu ăn nhé, đợi em về mời em món

gà xào, anh đã hứa rồi đấy!”. Mắt cô ngân ngấn nước, nhưng vẫn cố gượng cười.

Vu Hữu

Dư đứng rất lâu bên cô, lòng đau tê tái. Anh giật lấy điện thoại, ném mạnh vào

tường, thân máy và pin văng mỗi nơi một chiếc.

Anh hét

lên: “Lâm Tiểu Niên, em tồi đến mức này sao? Màn kịch này em định diễn cho ai

xem?”.

Lâm

Tiểu Niên ngồi dưới đất không dám cử động, cô cho rằng Vu Hữu Dư điên mất rồi.

Sau đó,

cuối cùng anh cũng bình tĩnh trở lại, dáng vẻ trầm lặng. Anh nói: “Tiểu Niên,

có phải trong trái tim em tất cả mọi người đều không sánh bằng Kiều Hoài Ninh?

Bất kể là ai, bất kể anh ta đã nỗ lực như thế nào… hay không?”.

Lâm

Tiểu Niên sững sờ trước câu hỏi Vu Hữu Dư, không biết phải giải thích thế nào.

Cô cũng không dám nói, sợ rằng nói được vài câu lại nghẹn ngào. Không biết rằng

thời gian trôi nhanh như thế, cuối cùng, đợi đến khi cô nghĩ ra câu trả lời cho

Vu Hữu Dư, anh đã đi mất rồi.

Trước

khi rời đi, anh nói: “Niên Niên chúng ta chia tay thôi!”.

Gió

lạnh từ đâu thổi tới, đứng trong nhà của anh, ngay trước cánh cửa, cô cảm thấy

toàn thân tê buốt, lạnh cứng.



Kỳ nghỉ

đông kết thúc, bắt đầu kỳ học mới cũng là dịp lễ Tình nhân.

Lâm

Tiểu Niên một mình đi trong sân ga, nhớ lại cuộc điện mấy ngày trước Vu Hữu Dư

gọi cho cô.

Anh

nói: “Niên Niên, anh đi đây, anh sẽ đi du học, điều này không phải vì sự nghiệp

mà vì tình yêu. Cho em thời gian cũng là cho chính bản thân anh thời gian…”

Lúc đó,

cô chỉ muốn khóc nói với anh rằng: “Em không cần!” Nhưng cổ họng như nghẹn đắng

lại, không thể nói thành lời.



những chuyện diễn ra trong im lặng như vậy, không thể trở lại, giống như việc

họ chia tay, và anh cũng đi xa từ đó.

Vu Hữu

Dư đã đi du học được một năm, Lâm Tiểu Niên lặng lẽ đếm từng ngày từng tháng,

cô cảm thấy dường như nỗi đau cũng vơi dần.

Hơn ba

trăm ngày đêm trôi qua, tất cả mọi ciệc đều thay đổi, hoặc là tất cả đều không

thay đổi.

Anh đề

nghị chia tay, sau đó ngay lập tức làm các thủ tục đi du học, từ đó biến mất

hoàn toàn khỏi thế giới của cô.

Cô kìm

lòng không hỏi thăm tin tức của anh, anh đã cho cô thời gian để suy nghĩ, vậy

thì cô sẽ dùng thời gian ấy để suy nghĩ thấu đáo ý nghĩa của cái được gọi là

“Tình yêu”.

Trong

khoảng thời gian đã đi qua, sự chờ đợi, bao dung, nhẫn nại và tận tâm của anh,

tất cả đều khắc ghi trong ký ức của cô.

Chỉ

tiếc rằng, sự mơ hồ và ngây thơ của những tháng ngày đã qua khiến cô đi loanh

quanh trên con đường ấy quá lâu. Đến khi cô nhận ra được tình yêu của chính

mình, thì con đường trước mắt lại trở nên mù mịt.

Trong

thế giới tình yêu sự xuất hiện của anh là một điều ngoài ý muốn, nhưng trên con

đường trưởng thành, có anh ở bên lại là điều may mắn.

Lâm

Tiểu Niên ngẩn người ngắm những bông hoa ngọc lan trong vườn, Thẩm Tam Nguyệt

vẫy vẫy tay trước mặt cô: “Tỉnh lại đi rùa con, hôm nay là ngày phỏng vấn đấy.”

Rùa

con? Lâm Tiểu Niên bị tiếng gọi ấy làm cho giật mình, cô quay lại tìm người vừa

nói, nhưng bên cạnh cô ngoài Tam Nguyệt ra thì không còn ai nữa…

Cô lắc

đầu, mỉm cười nói: “Biết rõ không có hy vọng, còn phỏng vấn gì chứ?”.

Thẩm

Tam Nguyệt nổi nóng: “Ồ, cậu không được nói không đi, mình đã đồng ý…”. Nói

được nửa câu cô bỗng nhiên chuyển đề tài khác: “Kiều Hoài Ninh hỏi chuyến du

lịch sau tốt nghiệp cậu muốn đi đâu?”.

“Công

việc còn chưa biết thế nào, nên không muốn đi đâu cả.” Lâm Tiểu Niên dùng tay

sờ nét chữ viết trên ghế đá, cảm thấy có chút quen thuộc. Dòng chữ được khắc

bằng một vật sắc nhọn, nét chữ còn khá rõ ràng, cô hỏi Tam Nguyệt: “Rùa con là

cách gọi phiếm chỉ ư?”.

Thẩm

Tam Nguyệt tròn mắt nhìn cô: “Cậu bị kích động gì thế? Ngoài cậu ra, ai còn có

thể có cái tên xấu xí như vậy chứ.”



cười, nụ cười đẹp long lanh như ánh nắng mùa xuân, khóe miệng cười tựa nụ hoa

đang nở.

Buổi

phỏng vấn rất thành công, công ty hẹn Lâm Tiểu Niên