
ối với tôi mà nói là vô cùng xa lạ này thế nào. Cô ấy vẫn dựa
đầu vào vai Y Dương rất tự nhiên.
Tay tôi run run, mặt cứng đờ.
“Y Thần, đây là bạn gái anh, bọn anh vừa mới tranh cãi
qua điện thoại, cho nên…” Y Dương dừng ở đó nhưng những lời nói đó không ngừng
vang vọng bên tai tôi.
“Thật mạo mụội, chỉ là em rất hiếu kì. Bởi vì em
thường xuyên nghe anh Y Dương luôn miệng khen chị vừa đẹp người lại vừa đẹp
nết.” Cô ấy bỏ ba lô đeo trên lưng xuống lấy điện thoại cho vào túi áo khoác.
Tôi cười gượng gạo, cố gắng kìm nén để không bật khóc,
nhưng chỉ sợ gió thổi qua, nước mắt tôi sẽ tràn ra khỏi khớ mắt.
“Chúng ta cùng đi ăn đêm đi.” Người con gái đó lại một
lần nữa dùng giọng Bắc Kinh. Đúng rồi, cô ấy chính là cô gái tôi nghe thấy
tiếng trong điện thoại hôm đó. Trực giác của tôi là không thể nhầm được.
Tôi vội lắc đầu, nói: “Tôi hơi mệt, muốn về sớm một
chút.”
Người con gái đó xuýt xoa: “Thật tiếc quá!”
Sau khi chia tay, tôi đứng lại nhìn hai người đó bước
lên xe buýt 741, Y Dương nắm tay cô ấy rất thân mật, hỏi: “Tư Hiền, hôm nay sao
không nghe lời?”
Tôi nghe bọn họ âu yếm chuyện trò, thấy lòng mình chua
xót biết bao.
Nhìn chiếc xe buýt tăng tốc rời khỏi bến, tôi không
thể kìm nén cảm giác đau lòng. Ngôi xuống quỵ người bên dưới biển chờ xe buýt,
tôi bật khóc hu hu, nước mắt tuôn rơi, nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất. Lúc
sau gió thổi qua, những giọt nước mắt ấy cũng đóng thành băng.
Có lẽ rất lâu sau đó, tôi mới phát hiện ra mặt mình
cứng đờ, cuối cùng, tôi chậm rãi rút điện thoại ra gọi cho Lăng Sở.
Lăng Sở không ngừng hỏi tôi đang ở đâu, còn nói anh có
việc phải đến Bắc Kinh, tôi biết, đó chỉ là lời nói dối, chỉ là anh không muốn
tôi đau lòng. Con người dó lúc nào cũng rất bận, bận đến mức không kịp ăn sáng,
không kịp rửa mặt mũi chân tay, tôi không nhẫn tâm.
Tôi nói với Lăng Sở rằng tôi sẽ bay chuyến bay lúc ba
giờ bốn mươi chiều mai về nhà. Nói xong câu này, tôi lại tiếp tục khóc, trong
khi đó người đi đường đều dừng lại nhìn tôi như thể đang xem khỉ làm trò trong
sở thú.
Lăng Sở ở đâu dây bên kia thấy tôi lại khóc thì vô
cùng lo lắng, luôn miệng an ủi.
Y Dương khiến tôi cảm thấy mùa đông ở Bắc Kinh sao mà
lạnh đến thế, có điều, đã cố hết sức rồi thì sau này không cần hối hận nữa. Hóa
ra tôi chỉ một lòng nghĩ tới hạnh phúc của Y Dương, bây giừo nhìn thấy anh ấy
hạnh phúc như vậy, tôi cũng yên lòng.
Đêm hôm đó, tôi ngồi lại ga tàu điện ngầm, trầm tư suy
nghĩ.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu rõ vì cái gì mà trước đây
tôi đã bỏ qua nhiều thứ như vậy, hóa ra tôi không thể từ bỏ Lăng Sở. Đáp án
cuối cùng đã có. Đồ heo ngốc nghếch, đợi em về nhé!
Hóa ra trong cuộc đời không có gì gọi là không thể
vượt qua, không có gì là không thể quên được. Đến một lúc nào đó ta sẽ có câu
trả lời, khiến những việc phải làm đều sẽ làm được.
Hiện tại nhìn thấy Y Dương hạnh phúc, tôi cũng hạnh
phúc.
Ngày hôm sau, một mình tôi đến quán Haagen – Dazs ăn
kem tươi. Tôi vẫn cho rằng kem tươi ngon hơn. Uống cà phê chỉ vì là muốn nhớ
lại những ân tình của Y Dương dành cho tôi, mà quá khứ đã sớm rời xa tôi.
Thế đó, cuối cùng tôi cũng đã có đủ dũng khí để ăn kem
tươi.
Tôi thu xếp hành lý đi ra sân bay, lúc ở sân bay, tôi
móc bao thuốc lá Trung Nam Hải vứt vào thùng rác. Đúng thế, có những thứ không
cần tìm lại nữa.
Giống như tình yêu.
Thực ra, tôi có thể vứt bỏ cả mọi thứ. Thuốc lá và nỗi
nhớ, những thứ đó chỉ cần đừng bận tâm về nó nữa là có thể vứt bỏ, có lẽ đừng
bận tâm thì sẽ có thể vứt bỏ.
Là anh cho tôi quyền đan lấy tay anh.
Anh nói chỉ cần tay tôi đan vào tay anh, tôi sẽ hạnh phúc cả đời. Nếu thế, một
người thông minh như tôi, đương nhiên phải biết quý trọng điều đó. Thế là tôi
nắm tay anh. Thượng Đế nói, cô gái này sẽ hạnh phúc suốt đời.
Ba giờ Lăng Sở gọi điện cho tôi, hỏi: “Em đang ở đâu?”
Tôi trả lời: “Sân bay, cửa trước.”
Tôi đưa mắt quan sát một vòng, từ cách xa mười mét đã
thấy anh ấy cười. Lần xa cách này cũng lâu, khiến tôi chỉ muốn nhanh chóng nhìn
thấy người ấy đứng trước mắt mình. Nước mắt làm nhòe tầm nhìn của tôi.
Tôi nhớ vòng tay của anh ấy, nhớ nụ cười của anh ấy,
cũng nhớ anh ấy luôn đối xử tốt với tôi. Đúng thế, tôi bắt đầu nhớ đến một
người, mà anh ấy lại đang đứng trước mặt tôi đây.
Lăng Sở chạy lại, ôm chặt tôi vào lòng, dùng tay nhẹ
nhàng lau nước mắt cho tôi
Chúng tôi đứng ở sân bay, mang theo boa nhiêu hành lý.
“Chuyến bay lúc ba giờ bốn mươi vì có tuyết rơi nên
tạm hoãn, xin quý khách lượng thứ.”
Chúng tôi dắt tay nhau ra ngoài sân bay, nhìn lên bầu
trời đầy tuyết, cuối cùng cũng có thể bên nhau.
Y Dương gửi tin nhắn đến, nói: “Y Thần, chúng ta mãi
mãi không vượt qua được khoảng cách. Kỳ thực, không phải mối tình nào cũng có
thể đi đến cuối cùng.”
Tôi nhìn lên trời, tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Hóa
ra tôi và Y Dương chỉ là đã từng yêu nhau mà thôi. Mà cái quá khứ ấy đã sớm trở
thành làn khói bay đi mất.
Tôi nhanh chóng nhắn lại: “Cảm ơn anh đã khiến em có
thể tìm được hạnh phúc của chính mình. Y Dương, tạm biệ