
ầm cách thủy lên .
Oa, ăn
ngon a! Móng heo hầm nhuyễn nhừ cùng với hương thơm của táo đỏ ngọt ngào, đây
đúng là mỹ vị, ăn ngon a!
Rất
nhanh,cô liền tiêu diệt hết một chén, ăn thật hưng phấn lại tình cờ ngẩng đầu,
nhìn thấy Tần Nhật Sơ một mặt nở nụ cười nhìn chằm chằm cô,bộ dạng rất là hạnh
phúc ,ánh mắt kia nóng rực cũng làm người ta không thể bỏ rơi được.
Làm người
ta cảm thấy vừa thấm thiết lại có chút ngượng ngùng, cô lau miệng, cười khan
nói: "Ha ha. . . . . . Cậu nhỏ. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Ăn thật ngon
. . . . . . anh có muốn ăn thêm một chút nữa không." Cô chân chó nịnh bợ
nói.
Tần Nhật
Sơ sững sờ, ngay sau đó lắc đầu một cái, "Anh ăn no rồi, Miên Miên ăn
đi!" Vừa nói mặt nhìn cô đầy cưng chìu .
Cô ngượng
ngùng buông chén xuống , có ai mà dưới anh mắt nhìn mình nóng bỏng như vậy , mà
muốn ăn nữa .
"Đúng
rồi, cậu nhỏ, làm sao anh tìm được em ?" Theo như lời nói tối hôm qua của
giương chi hồng, anh hai sợ là đã sớm biết cô trốn ở trang viên hoa hồng đi,
nhưng anh hai cũng không phải rất ưa thích gì Tần Nhật Sơ, nói không quá đáng
là có thái độ đối địch , sợ là sẽ không nói cho hắn biết hành tung của cô .
Quả
nhiên, Tần Nhật Sơ rất nhanh mở miệng giải thích: "Kể từ sau khi em mất
tích,anh liền tìm kiếm tung tích của em khắp nơi . Nhưng thật kỳ quái, anh tìm
khắp nơi cũng không tìm được em, sau đó ước chừng là qua một tháng sau, anh
phát hiện mặc dù bên ngoài người của lăng thịnh cùng anh hai em vẫn còn tìm kiếm
tung tích em, nhưng mà anh phát hiện ra đây chẳng qua là ngụy trang mà thôi,
căn bản là dùng để che mắt anh. Khi đó anh liền đoán bọn họ sợ là đã tìm ra được
tung tích của em rồi. Nhưng anh hai em vẫn chậm chạp không hề có cử động gì
,anh đợi thời cơ thật lâu , mấy ngày trước, có người nói cho anh biết lăng thịnh
có xuất hiện dưới chân núi trang viên hoa hồng ,bão tuyết lớn như vậy , lăng thịnh
và chi hồng giao tình còn chưa sâu tới mức như thế. Cho nên. . . . . . Ai. . .
. . . Thật ra thì, anh cũng không dám xác định em nhất định là ở chỗ này, chẳng
qua là chỉ tới thử vận khí một chút mà thôi. . . . . ."
"Thử
vận khí một chút?" Cô có chút tức giận cáu kỉnh quát: "Anh không thể
xác nhận em có thật là ở chỗ này hay không mà cứ mặc tất cả chạy tới, nếu là xảy
ra chuyện. . . . . . Nếu là anh xảy ra chuyện. . . . . . Anh kêu em. . . . . .
Anh kêu em làm sao bây giờ?"
Thật là
tùy hứng, thật là một người làm cho người ta vừa giận vừa cảm động ,một người đại
ngốc. thanh âm cô nghẹn ngào, bất ngờ , rơi lệ.
Tần Nhật
Sơ thấy bộ dạng cô mắt to muốn rơi nước mắt , hơi sững sờ, thật lâu, mới run rẩy
vươn tay, lau nước mắt trên mặt cô , nhẹ nhàng đặt ở đầu ngón tay tỉ mỉ hôn,
"Miên Miên, cái này là. . . . . . cái này là em, vì anh mà khóc thút thít
sao?"
Cô tức
giận trợn mắt nhìn Tần Nhật Sơ , tên ngu ngốc này, rốt cuộc đang làm gì, nghĩ
cái gì a. Làm như nước mắt của cô là cái gì vật gì ly kỳ lắm a, lại lấy nước mắt
cô lên liếm như vậy!
"Ha
ha ha ha. . . . . . Miên Miên nước mắt của em là vì anh mà chảy, Miên Miên là
đang quan tâm anh. . . . . . Miên Miên. . . . . . Anh . . . . . Miên Miên. . .
. . . Miên Miên. . . . . ." Tần Nhật Sơ đột nhiên điên cuồng cười lớn,
trong miệng lắp bắp, lời nói cũng không mạch lạc.
Thật
không dám tưởng tượngmột người đàn ông lịch sự nho nhã như vậy cư nhiên lại
ngây thơ vỗ chăn cười to lên , thật là một đứa ngốc, một đại ngốc.
Mắng như
vậy , nhưng cuối cùng cũng bởi vì động tác trẻ con của anh ta làm cho nín khóc
mà cười lên , trong lòng cũng khẽ dâng lên một hồi ngọt ngào.
Tiêu tan
Là một đêm đông lạnh lẽo, bên ngoài gió rét , loại không khí lạnh lẽo
thấu xương xâm nhập vào tận bên trong thân thể ấm áp .
Ăn cơm tối xong , cô đi tới phòng của Tần Nhật Sơ, bác sĩ Lưu đang thay
băng cho anh, thấy cô vào , nói một câu nhàn nhạt , “Thương thế tốt lên
rất mau, cô gái nhỏ cũng không cần cả ngày làm vẻ mặt đau khổ rồi, y
như bộ dáng của một oán phụ .”
Cô có chút lúng túng đỏ mặt, thật lâu mới từ từ đến bên cạnh Tần Nhật Sơ , lắp bắp, “Em. . . . . . Em nào có. . . . . .”
Nghe vậy, hai đại nam nhân không có lương tâm không hẹn mà cùng cười to, nhất là cái người bị thương nặng kia , lộ trắng răng như vậy làm gì,
cũng không sợ cắn phải đầu lưỡi, đau càng thêm đau.
Bác sĩ Lưu sau khi đưa thuốc, rồi giao phó xong xuôi lấy hòm thuốc rời
đi.
Cô ngồi trên cái ghế cạnh đầu giường , cầm lên một quả táo, từ từ gọt
vỏ, một câu rồi một câu cùng Tần Nhật Sơ trò chuyện, tâm sự.
“Cho, cậu nhỏ, quả táo!”
Tần Nhật Sơ nhận lấy quả táo, cắn một ngụm nhỏ, để lại ở bên cạnh mâm
đựng trái cây, “Miên Miên, em tính cả đời này đều ở nơi hoang tàn vắng
vẻ này sao? Vĩnh viễn không xuống núi nữa ?”
“Ách. . . . . .” Cô bỏ xuống dao gọt trái cây bén nhọn , không có phản
ứng đối với lời anh nói , “Cậu nhỏ , anh nói cái gì?”
Tần Nhật Sơ nâng lên mày đẹp , không nhúc nhích ngưng mắt nhìn cô,
nghiêm túc nói: “Miên Miên, cùng anh đi thôi, anh sẽ chăm sóc em, vĩnh
viễn sẽ không để cho em bị thương tổn. Nếu như ngộ nhỡ em thậ