Polly po-cket
Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326793

Bình chọn: 10.00/10/679 lượt.

yện với ai ? Làm sao lại nhắc đến Tần Nhật Sơ ? Trong

lòng cô nghi ngờ, không khỏi dừng bước.

"Tôi nói Diệp đại tổng tài, đối với Miên Miên, Tần Nhật Sơ người ta trái tim hết sức chân thành cũng không kém anh, nếu tôi nói không chừng

liền. . . . . . Uy uy. . . . . . Tôi nói chơi mà thôi. . . . . . Phát

hỏa lớn như vậy làm gì. . . . . ."

Diệp đại tổng tài, chẳng lẽ là anh hai, cực kỳ. . . . . . Anh hai có

liên hệ cùng giương chi hồng khi nào vậy. Nghe giọng nói, giống như rất

thân quen.

Cô vễnh tai, lại nghe giương chi hồng cười duyên một hồi , còn nói: "Hảo hảo. . . . . . Tôi sẽ nhớ hiệp nghị giữa chúng ta . . . . . . n n. . . . . . Tôi sẽ ngăn cản Tần Nhật Sơ cùng Miên Miên nảy sinh tình cảm. . . . . . Dạ. . . . . ."

Hiệp nghị? Anh hai có làm hiệp nghị gì với giương chi hồng ? Là cái hiệp nghị gì ? Đầu óc linh quang chợt hiện ra, chẳng lẽ cô thật ra vẫn luôn

bị anh hai nắm trong lòng bàn tay, giương chi hồng cứu cô chẳng qua là

do anh hai bày mưu . . . . . .

Trong lúc nhất thời, cô như rơi vào Băng Thiên Tuyết Địa, tâm sôi trào

một cái rồi chợt lạnh xuống, trong nháy mắt đó, cô giống như đã suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện.

Tại sao giương chi hồng đối với cô một đứa con gái không có quyền hành

gì ở Kiều gia tốt như vậy , tại sao rõ ràng cô chỉ là một người làm vườn nho nhỏ , trong vườn những người khác đối với cô lại hết sức cung kính, tại sao anh hai không có tới tìm cô, nguyên lai tất cả là như vậy, đều

trong lòng bàn tay của anh cả, chỉ có cô vẫn luôn ngây ngốc cho là mình

đã thoát khỏi anh hai, cho là mình thật sự là tự lực cánh sinh, thì ra

là. . . . . .

. . . . . . Thì ra là. . . . . . Chẳng qua là không tưởng tượng được ,

tất cả chỉ do cô tự cho là đúng mà thôi. . . . . .

Bầu trời đen nhánh ở bên trong, bất tri bất giác đã nổi lên những bông

tuyết trắng xóa bay bay nhẹ tựa lông ngỗng kia , từng bông tuyết theo

cơn gió thổi đến dưới chân cô, cô đưa tay nhận được một bông tuyết trắng trong suốt, thật rất lạnh, nhưng vẫn còn kém xa sự lạnh lẽo bên trong

sâu tận xương tủy của cô.

Quả nhiên, không có người nào có thể vô duyên vô cớ đối tốt với một

người nào đó ! Quả nhiên, tự lực cánh sinh làm sao có thể dễ dàng như

vậy được ! Quả nhiên,cô vẫn sống trong tình cảnh luôn mang đến phiền

toái cho người khác!

: Đứa ngốc

Thất hồn

lạc phách trở lại phòng của Tần Nhật Sơ , treo tấm lụa mỏng trước giường kia

lên , thân thể không tự chủ được trợt ngã trên sàn nhà. Cô có chút hít thở

không thông.

có một số

việc cô không biết là có phải hi vọng càng lớn thất vọng lại càng nhiều không.

Đối với giương chi hồng trong thời gian cô khó khăn nhất mà đưa tay ứng cứu cô

trong biển lửa , cô vẫn luôn đơn thuần cho là cô ấy thật sự rất yêu thích cô rất

đau lòng cho cô, cho nên mới không tiếc bất kỳ giá nào giúp cô chăm sóc cô. Cho

đến khi nãy tình cờ nghe được những lời đó cô mới bắt đầu tỉnh ngộ ra, cô, cũng

chỉ là một món hàng giao dịch để đổi lấy lợi ích cho người khác thôi . Nói như

vậy, có lẽ cô ta chân trước vừa mới đem cô vào nhà, chân sau liền đem hành tung

của cô bán cho anh hai.

Tình người

chính là yếu ớt cùng đạm bạc như vậy a. Ngay cả tục ngữ cũng có nói, tình người

lúc nóng lúc lạnh , lòng người dễ thay đổi, cô quả nhiên là đối với thế giới

này hy vọng quá nhiều rồi.

Nhìn Tần

Nhật Sơ trên giường đang bệnh, cô không thể không hoài nghi: cái người này dùng

trăm phương ngàn kế thậm chí không tiếc sinh mạng đến gần cô là vì cái gì? Cô

không còn dám tin tưởng yêu thích đơn thuần của bất cứ người nào nữa , muốn

chăm sóc cô sao? Mà không phải vì muốn có lợi ích gì sao?

Chớp nhẹ

mí mắt, cô thở dài, cảm giác buồn ngủ mông lung vừa rồi đã theo những vấn đề

khó nghĩ cùng cơn gió lạnh như băng làm cô hoàn toàn thanh tĩnh lại , hiện tại

có khi nhắm mắt lại, cũng không thể ngủ được nữa .

Trằn trọc

trở mình, nhưng cuối cùng cũng mơ mơ hồ hồ đi vào giấc ngủ.

Mơ hồ

,cô bị một cái tay lôi kéo mạnh tay cô nâng lên làm cô thức tỉnh. Mở mắt ra,

nhìn thấy chính là Tần Nhật Sơ trán thấm mồ hôi đang ra sức đở lấy cánh tay của

cô đi đến trên giường, thấy cô tỉnh, hắn áy náy cười một tiếng, mở miệng nói:

"Thật xin lỗi, Miên Miên. Anh không phải là cố ý đánh thức em dậy, chẳng

qua là do hiện giờ đang là mùa đông lạnh lẽo ,em nằm trên đất quá lạnh sẽ cảm mạo

."

Nhìn người

đàn ông trước mặt hạ thân cùng eo đều không thể cử động lại đang bị đói không

biết bao nhiêu ngày này, lại còn sợ cô bị lạnh, dựa vào hai tay mỏng manh vô lực

lại muốn đem cô kéo vào trong ổ chăn ấm áp , trong lòng cô đột nhiên dâng lên một

dòng nước ấm. Cũng vào lúc này, cô đột nhiên phát giác cô không còn thấy rối rắm

vì bị giương chi hồng lừa gạt nữa.

Bất kể

là bệnh nhân ốm yếu Tần Nhật Sơ trước mặt cũng tốt, hay là người cả ngày ôm sau

lưng thân ái gọi cô là Bão Bão nhưng lại sớm đem cô đi bán là giương chi hồng

cũng được , có lẽ cũng bởi vì mục đích duy nhất của bọn họ là đến gần cô, nhưng

không thể phủ nhận, bọn họ cũng là đối với cô quan tâm đầy đủ, sủng ái có thừa

. Như vậy thì lợi ích dị