
, buồn khổ theo nước mắt trôi hết ra ngoài.
Hồi lâu,
má Lâm ôm cô đang thở dốc dần dần, dịu dàng nói: "Miên Miên, nếu như… Nếu
như con thật sự thích thiếu gia, vậy thì hãy đoạt lại thiếu gia đi."
"Đoạt
lại?" Cô cả kinh, từ trong ngực má Lâm thò đầu ra, "Con… con với
anh hai là anh em mà, nếu như bị người khác biết chúng ta… Chúng ta… Sẽ ảnh hưởng
đến tiền đồ của anh hai, con không thể… Không thể ích kỷ như vậy được. . . . .
." Cô lắc đầu, nỗ lực đem ý tưởng nhất thời khiến cô động lòng này cố vứt
bỏ.
"Hầy…"
Má Lâm thở dài một tiếng, "Chúng ta không nói, có ai biết hai người là anh
em chứ!"
"Má
nói vậy là ý gì?" Sao lại có chuyện không nói thì không ai biết quan hệ
huyết thống của cô và anh hai.
"Chuyện
này cũng là lão gia gây ra nghiệt, vì củng cố Nguyễn thị, đã vứt bỏ vợ mình,
sau khi trở thành bá chủ một phương mới nhớ ra mình còn có một đứa con trai lưu
lạc bên ngoài. Lão gia mới trở lại cô nhi viện đem thiếu gia về Liễu gia,
nhưng vì để tránh dư luận đàm tiếu, nên ngoài mặt phải nhận làm con
nuôi."
"Má
nói là, anh hai ngoài mặt là con nuôi của Nguyễn thị, nhưng thực chất
là anh ruột của con ?"
Má Lâm gật
đầu.
"Kỳ
thật lúc trước, ta không hy vọng con cùng thiếu gia ở chung một chỗ , bởi vì
con xứng đáng có được hạnh phúc tốt hơn, nhưng bây giờ nghĩ lại, trên thế giới
chắc sẽ không có người đàn ông khác giống như thiếu gia thương yêu con như vậy.
Ta hầu hạ Tần gia hơn nửa đời người rồi, ta không hy vọng Miên Miên cũng giống
như mẹ ta!" Má Lâm nhắc tới số phận oan trái của mẹ, lệ rơi đầy mặt.
Nghe má
Lâm than thở khóc lóc, cô không khỏi vừa đỏ tròng mắt, má Lâm vốn dĩ là người
coi trọng truyền thống luân lý, nhưng lại vì hạnh phúc của cô mà khích lệ cô chọn
anh hai. Má Lâm nguyện ý hết tâm hết lòng chăm sóc cô như vậy, cô còn muốn gì
hơn nữa chứ.
Lau nước
mắt, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng khác, "Nhưng mà… Hiện tại
anh hai đã có Kiều Hỉ rồi, hơn nữa cũng…" Hai người đã ngủ cùng một
chỗ, Kiều Hỉ lại xinh đẹp mê người như vậy, cô còn có cơ hội sao?
Má Lâm
ngắt cô, cười: "Nha đầu ngốc, con thật không biết giá trị của mình sao
? Nếu hắn không thích con, không quan tâm con, sẽ không những không mang phụ nữ
về nhà, mà còn vĩnh viễn không trở về nhà. Hắn chỉ là thử dò xét con, để con
ghen tỵ thôi!"
Cô bán
tín bán nghi gật đầu, thật vậy à, anh hai thật sự là cùng Kiều Hỉ diễn trò
lừa cô mà thôi?
Chân tình
Không thể không nói, má Lâm không ngừng khích lệ cô. Bây giờ cô đã
xác định bản thân là lấy tình yêu nam nữ ái mộ anh hai, ngoài mặt thì
cũng chỉ là tình nghĩa anh em với anh hai. Mắt khép hờ, cô có chút hưng
phấn, nếu trong lòng cô đã không dứt được anh hai, vậy tại sao không ích kỷ một chút, ngược lại còn muốn trơ mắt giao anh hai cho những nữ nhân
khác.
Là nữ nhân, cô phải có thứ mà ai cũng có, có trước hay có sau cũng không gãy tay thiếu chân, lên được phòng khách thì cũng hạ được phòng bếp, cô tin tưởng những người khác có thể đem lại hạnh phúc cho anh hai, cô
cũng có thể.
Quyết định xong, cô hạ quyết tâm dũng cảm một lần.
Cô muốn anh
hai, cô không muốn lấy người đàn ông khác, cô cũng không muốn anh hai
lấy người phụ nữ khác.
Tối đến, cô hơi bất ngờ vì chỉ thấy anh hai, không thấy Kiều Hỉ đâu,
trong lòng thấy có chút kì lạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cải lương không
bằng bạo lực (Nghi : hả ? Là sao hả chị ='>'>), tối nay cô sẽ thổ lộ với
anh hai hết thảy tâm tư nguyện vọng của cô, nói với anh hai là cô yêu
anh say đắm. (Nghi : định bỏ 2 chữ « say đắm » mà sao thấy nó hay hay ta ='>'>)
Cơm nước xong, cô nói chuyện với anh hai.
"Anh hai, em có chuyện muốn nói với anh, anh có thể tới phòng của em
không?"
Anh hai hồ nghi nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một phen, không
nghĩ rằng bây giờ cô vẫn còn tìm anh nói chuyện. Cho dù trong lòng thấy
kì lạ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Cô ngồi ở trên giường, nhìn bộ đồ lót lấm tấm hoa nhỏ mà má Lâm
đưa cho cô, trong đầu vang lên những lời mà má Lâm nói với cô lúc
ban ngày.
"Đừng lo, con không phải sợ gì hết, con chỉ cần mặc bộ đồ ngủ này là được rồi. Nếu như thiếu gia tức giận không để ý tới con, con cứ
nhào vào người hắn, nếu như thiếu gia nhất định đi, con cứ nhào tới ôm lấy hắn! Đàn ông, chỉ cần cử chỉ ngon ngọt, hắn liền tính khí hay tức
giận cũng đem vứt hết!"
Nói xong, còn ha ha cười gian mấy tiếng, bây giờ suy nghĩ lại thấy má Lâm nét mặt già nua lại giống như nở hoa, trong
lòng cô không tự chủ được dâng lên một hồi lạnh lẽo.
Cô vuốt áo lót kia, có chút xem thường, má Lâm thuyết giáo phương thức
xin lỗi này rất hữu dụng, cái này không phải chỉ là một cái áo lót đơn
giản nhiều màu sắc nhất còn đặc biệt thiếu vải, có thể hữu dụng không.
Trong lúc tinh thần cô bất định, anh hai đã đi tới phòng cô.
"Có việc gì thế?" Anh hai nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt phát rét.
Cô ngẩng đầu, nhìn anh hai sắc mặt lạnh lùng, trong lúc nhất thời không biết nói gì, ngơ ngác nhìn anh, không nói câu