ng như thở dài một tiếng, sau đó một hồi, trong ngoài đều không
có tiếng động nữa.
Không
lâu sau, tiếng xe khởi động từ nhà để xe truyền đến. Cô núp ở cửa sổ phía dưới,
nhìn hai người nọ cười nói thân mật rời đi, trong lòng đau đớn, khẽ vuốt đi đau
đớn trong lòng, cô cười khổ, đến khi nào cô mới có thể thoát khỏi tình cảnh đau
khổ này đây.
Trên xe,
Kiều Hỉ nhìn Diệp Hiên Viên, hơi thở thơm như hoa lan, "Sao thế, sáng sớm,
chưa thỏa mãn dục vọng sao?"
Diệp
Hiên Viên không nhịn được nghiêng đầu, cho Kiều Hỉ một cái liếc ghê
người.
Kiều Hi
thấy vậy, cười khanh khách, xấu bụng tiếp tục trêu :
"Có
muốn không, tôi cho người gọi phụ nữ dập lửa, nghe nói đàn ông nhịn lâu không
tốt đâu!"
Diệp
Hiên Viên lạnh lùng: "Thế nào, Kiều thị không có chuyện gì sao? Đến phiên
cô nhàn nhã!"
Kiều Hỉ
lơ đễnh, vuốt vuốt mái tóc xinh đẹp, "Nếu anh đã vội rồi, tôi còn lo vớ vẩn
làm gì!" Tuy nói như vậy, nhưng trên khuôn mặt tinh xảo của Kiều Hỉ lại
tràn đầy hận ý thâm trầm.
"Hừ,
cô cũng đừng có quên giữa chúng ta có ước định!" Diệp Hiên Viên nhẹ nhàng
châm một điếu thuốc, khói xanh lượn lờ trước gương mặt tuấn tú, thần sắc thật
khó đoán được.
"Anh
yên tâm, nha đầu ngốc kia đã là vật trong túi anh rồi, về chuyện cùng Nguyễn thị
hợp tác, tôi có thể bảo đảm chỉ cần tôi còn ở Kiều thị ngày nào, hợp tác vĩnh
viễn có hiệu lực ngày đó."
Thở ra
khói, Diệp Hiên Viên cười khẽ, "Tiểu tử Kiều Chấn Vũ cũng không cần lo lắng,
chỉ là một thằng ngu! Có điều —"
Dừng một
chút, Diệp Hiên Viên liếc nhìn Kiều Hỉ bên cạnh, ý vị sâu xa cười một tiếng,
"Người mẹ kế xinh đẹp kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, quan hệ với Đằng
Vân lão tổng, dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng."
Trên mặt
Kiều Hỉ ánh lên hận ý âm trầm, "Con đàn bà Đằng Vân kia hại chết cha tôi,
còn muốn mưu cướp Kiều thị, tôi sẽ không để cho mụ ta thực hiện được!"
Nhìn Diệp
Hiên Viên bên cạnh, "Tiếp theo, chúng ta phải chuẩn bị, trò chơi sắp bắt
đầu. Chỉ là, bảo bối ngoan của anh giải quyết thế nào?"
Diệp
Hiên Viên không trả lời, con ngươi tĩnh mịch nhìn xa xăm, thật lâu mới sâu kín
một câu, "Không sao, hành động trước. Về phần cô ấy, tôi đều đã nắm
trong lòng bàn tay, cô ấy chạy cũng không thoát!"
"Ha
ha", Kiều Hỉ triển mi cười một tiếng, "Nghe nói công tử Tần gia
anh minh tuấn tú cũng chằm chằm vào bảo bối của anh đấy?"
"Hừ!"
Diệp Hiên Viên hừ lạnh một tiếng, gương mặt tuấn tú xanh mét, "Cô cho rằng
với năng lực của Tần Nhật sơ có thể mang bảo bối mà tôi bảo vệ đi sao,
thứ mà tôi muốn cho tới bây giờ những người khác đừng hòng mơ tới, chớ nói đến
chuyện cướp đi! Tiểu tử kia, ngồi đó mà mơ tưởng!"
Kiều Hỉ
nhìn nam nhân bên cạnh đang sát khí đầy người, âm thầm kinh hãi, thật lâu mới
thiện ý nói: "Diệp tổng, làm đồng minh, tôi muốn khuyên anh một câu, đối
đãi với nữ nhân phải thật thành tâm, như vậy mới không lo người ta chạy mất!"
"Chạy
mất?" Diệp Hiên Viên âm thầm cười nhạo một tiếng, "Nhìn bộ dạng
thường ngày của cô ấy đi ra cổng, có thể chạy được đến đâu!"
Kiều Hỉ
vô tình nói, "Con thỏ bị chèn ép đến cùng còn cắn lại người, đừng quá
tự tin khó tránh khỏi hậu quả càng khó dự liệu!" Giống như cô bây giờ,
Kiều thị chưa nắm trong tay, giờ cứ để cho các người tình chàng ý thiếp một phen,
đến lúc đó, ha ha, Kiều Hỉ trong nội tâm cười lạnh, Diệp Hiên Viên anh sẽ là
của cô đấy, là người ở dưới váy cô.
Diệp
Hiên Viên nghe vậy sửng sốt, thật lâu không dám mở miệng nói chuyện.
Miên
Miên nằm ở trên giường, nhàm chán đủ điều, cuốn tiểu thuyết cổ điển ngày thường
cô yêu thích không buông tay giờ với cô không có tí hấp dẫn. Trong đầu hỗn loạn,
tất cả đều vì người phụ nữ xinh đẹp Kiều Hỉ kia, anh hai dịu dàng cười,
hình ảnh hai người ở chung với nhau cười nói cứ lảng vảng trong đầu cô không
cách gì tan biến.
Ném sách
lên giường, cô ra sức đấm vào chăn, để trong lòng vô lực cùng đau đớn mà
phát tiết.
"Tiểu
thư Miên Miên, là má Lâm đây!" Mở cửa, má Lâm bưng mai hoa cao cô thích
nhất đi vào, nhìn thấy cô mặt buồn buồn không vui, quan tâm hỏi: "Miên
Miên, Sao vậy? Không vui sao?"
Cô vô lực
nằm trên giường, lắc đầu một cái, trầm mặc.
Má Lâm lắc
đầu, nhẹ vị một tiếng, "Miên Miên, con tội gì phải tự hành hạ mình như
thế?"
Cô sửng
sốt, sau đó từ trên giường ngồi dậy, chê cười nói: "Không có gì đâu, má
Lâm, má nghĩ nhiều quá rồi!"
Má Lâm sờ
sờ đầu của cô, từ ái nói: "Con không phải gạt ta. Ta là nhìn con trưởng
thành từ nhỏ đến lớn, trong lòng con đang suy nghĩ gì, lão bà ta còn không biết
sao?"
Giọng
nói má Lâm thanh nhã, dịu dàng, ánh mắt nhìn cô đầy thương yêu.
Nghe vậy,
cô nhào vào ngực má Lâm, khóc lớn lên. Tất cả bất an trong những ngày qua, một
mình cô tự đè nén đau đớn bây giờ đều bộc phát hết ra, "Má Lâm… con…. Hu
hu….."
Má Lâm
khẽ vuốt vuốt cô, "không sao đâu, khóc đi, khóc đi, khóc được là tốt…"
"Má
Lâm, con đau lắm, khổ lắm…" cô nằm trong ngực má Lâm thê thanh khóc rống,
giống như muốn để cho tất cả bi phẫn